Chương 4: Lần đầu gặp mặt

130 4 0
                                    

Chương 4: Lần đầu gặp mặt

Tinh dịch phủ khắp mặt, dính lên cả tóc cô.

Cô khóc.

Lăng Tiêu hơi sửng sốt.

Trong lòng anh có chút không thoải mái.

Sờ sờ đầu cô: "Sao còn khóc?"

Cô quỳ gối trước mặt mình, khóc đến không thể kiềm chế.

Trước kia cô cũng khóc, nhưng là loại khóc vì hận anh hận đến ngứa răng.

Tiếng khóc lần này của cô khiến anh cảm thấy bất an không thể giải thích được.

Lăng Tiêu bế ngang cô lên, ôm cô vào trong phòng tắm.

Anh sống trong một căn phòng hạng sang, bên ngoài là phòng khách, còn có phòng mạt chược cùng phòng bida.

Phòng ngủ nối với phòng để đồ, còn có toilet, cùng phòng tắm.

Trong phòng tắm có bồn tắm hình tròn, rất lớn.

Nó gần giống với cái trong căn nhà kia.

Anh đặt cô vào trong bồn tắm, ấn xả nước.

Dùng khăn lông lau mặt cho cô, hỏi cô: "Làm sao vậy?"

Có chút không muốn sống nữa.

Cô khổ sở nghĩ.

Lăng Tiêu có hơi đau lòng, cân nhắc nếu không đưa cô ra nước ngoài trao đổi, du học hai năm.

Có chút luyến tiếc.

"Đủ rồi?"

Lúc trước là cô cầu xin ở bên anh.

Mới bao lâu, đã đủ rồi.

Lý Thư Thư hiện tại lại có chút tuyệt vọng không muốn sống, kìm nén nước mắt, nghẹn ngào nói: "Lăng tiên sinh, thực xin lỗi, em sai rồi."

Lăng Tiêu sờ sờ khuôn mặt cô: "Em sai chỗ nào?"

Cô vặn ngón tay, thấp giọng nói: "Em không nên khóc."

Lăng Tiêu cười: "Anh thích em khóc."

"Bị làm khóc."

Cô không biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội xuất ngoại, cơ hội có thể rời khỏi anh.

Cô ôm chân anh, khuôn mặt nhỏ dính nước dán vào đùi anh.

Chân anh thẳng tắp thon dài, có lông chân.

Cô cọ cọ trên đùi anh.

Lăng Tiêu lại cứng.

Cô vươn đầu lưỡi lại gần, liếm láp anh.

Gân xanh trên dương vật màu đỏ tím nhô lên.

Tinh dịch còn lại bị cô liếm vào trong miệng.

Lăng Tiêu vỗ vỗ đầu cô.

Lý Thư Thư ngây ngẩn cả người.

Ý của anh là không cần.

Cô ngây ngốc mà ngửa đầu nhìn anh.

Anh rũ mắt xuống, nhìn cô vài giây, tự mình ấn vòi sen, tắm rửa một lát, sau đó vớt cô ra khỏi bồn tắm, dùng áo tắm dài bọc lại: "Thay quần áo đi, anh đưa em đi ăn."

[ H VĂN] Cường Thủ Hào ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ