2

1.9K 135 1
                                    

LCK mùa xuân bắt đầu, tài nguyên của SKT tốt hơn rất nhiều so với ROX, nhưng điều khiến Han Wangho không thể chịu nổi chính là lịch trình luyện tập khắc nghiệt. Vì là đội tuyển danh tiếng nên khối lượng và áp lực luyện tập đều lớn hơn các đội khác. Ban đầu, em không thể thích nghi, thường xuyên trốn vào một góc để khóc, và chính Lee Sanghyeok là người đã vỗ về em mỗi khi em buồn tủi.

Khi kết thúc luyện tập và trở về ký túc xá thì đã là nửa đêm, các đồng đội khác đã về phòng nghỉ ngơi từ lâu, chỉ còn lại Han Wangho ngồi trên sàn bếp nhưng không bật đèn, tự ôm lấy mình âm thầm rơi nước mắt trong góc tối.

Lee Sanghyeok hơi khát, ra khỏi phòng để lấy nước uống, nhưng lại tình cờ thấy một mái tóc vàng đang run rẩy trong bếp.

"Wangho, là em à?"_ Anh nhẹ nhàng gọi, ngồi xuống ngang tầm mắt với em.

"Sao em chưa ngủ?"

Han Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Em cảm thấy may mắn vì đèn đang không bật, nếu không thì bộ dạng tệ hại nhất của mình sẽ bị thần tượng nhìn thấy một cách rõ ràng.

"Anh Sanghyeok, luyện tập luôn mệt mỏi như thế này sao?"

Giọng em nghèn nghẹn đặc sệt, không thể giấu được rằng mình đã khóc. Lee Sanghyeok nhanh chóng hiểu được người trước mặt đang như thế nào và lý do vì sao em lại như thế, nhưng anh không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể vụng về vỗ nhẹ vào lưng em.

"Wangho cảm thấy rất khổ sở sao?"

"Chẳng lẽ anh Sanghyeok không cảm thấy như vậy ạ?"

"Anh đã quen rồi, vì chiến thắng nên anh phải trả cái giá rất đắt."_ Anh xoa đầu Han Wangho.

"Anh tin là em cũng có thể làm được."

"Anh Sanghyeok, anh không giống em, anh là thần, còn em chỉ là người bình thường thôi."

Dường như vì khóc nhiều mà ý thức trở nên mơ hồ, Han Wangho không tự chủ nói ra lòng mình.

"Anh Sanghyeok luôn xuất sắc, nên không cần lo lắng bị trách móc, nhưng còn em, dù đã rất cố gắng, nhưng vẫn không thể theo kịp anh Sanghyeok."

Lee Sanghyeok sững sờ, anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chọn cách im lặng và nhẹ nhàng ôm lấy em.

Sau một lúc lâu, giọng nói của Han Wangho mới uất nghẹn vang lên từ trong lòng anh.

"Anh Sanghyeok có ghét em không? Có cảm thấy em không xứng làm người đi rừng của anh không?"

"Sao lại thế được? Wangho là đồng đội của anh mà."

Lee Sanghyeok dùng giọng như dỗ trẻ con để an ủi em nhỏ.

"Anh rất khâm phục em, vừa đi rừng rất giỏi vừa hòa đồng với mọi người, anh rất vui khi được cùng đội với em."

Nói xong, Han Wangho ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn Lee Sanghyeok, những lời nói của anh trong khoảnh khắc đó như một ánh sáng cứu rỗi, xua tan bóng tối trong lòng em nhỏ vốn đầy tự ti.

Giống như một vị thần, Lee Sanghyeok vô điều kiện bao dung sự không hoàn hảo của Han Wangho, ban cho em sự quan tâm và tin tưởng, ánh sáng từ bi chiếu rọi trong lòng em. Lee Sanghyeok không phải là thần thật sự, nhưng lại là tín ngưỡng mà Han Wangho tôn thờ.

Fakenut | 和解Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ