2. Thu

304 53 14
                                    

Tác giả: JiCeAllm
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

-- 


Nửa kỳ sau năm cuối cấp của Park Wonbin, dòng chữ "Đếm ngược 100 ngày đến kì thi đại học" được ghi bằng phấn trắng trên bảng đen, mà Lee Chanyoung ở khối 10 lại bị lan truyền bê bối tình cảm. 

Khi Jung Sungchan nói cho Park Wonbin biết, anh đang thay ruột một chiếc bút hết mực. 

"Sao mày quan tâm đến chuyện tình cảm của em ấy thế? Thích thầm ẻm hả?" 

Park Wonbin biết rõ cách thức chán ghét của trai thẳng, Jung Sungchan theo phản xạ có điều kiện trả lời anh "Làm gì có", anh lại càng được đằng chân lân đằng đầu: "À, phản ứng càng mạnh thì càng khả nghi." 

"...Tại cậu ta là em trai mày nên tao mới quan tâm, nói chuyện với mày mệt vl." 

Cuối cùng anh vẫn thắng thế trong trận chiến võ mồm, Park Wonbin cười khanh khách một lát sau đó mới trở nên đứng đắn hơn.

 "Chắc là vậy, gần đây Chanyoung không về nhà cùng tao." 

"Tao nói mày nghe, em trai mày còn đào hoa hơn mày nhiều." 

"Nhưng tao đang học 12, làm gì có thời gian yêu đương." 

"Với cái thành tích của mày..." 

Park Wonbin nằm sấp trên mặt bàn tiếp tục xem đề, câu được câu không, cùng Jung Sungchan tám chuyện, sau cùng dứt khoát đặt bút xuống ngủ luôn. 



"Hôm nay anh về trước đi nhé, em đã nói với mẹ là tối nay không ăn tối ở nhà." 

Chuông tan học vang lên không bao lâu, thầy giáo vật lý vẫn cố chấp đứng trên bục giảng viết vời quay cuồng với khát vọng dạy quá giờ thêm một chút sẽ cải thiện được thành tích của học sinh. Park Wonbin lôi chiếc điện thoại đang rung lắc trong hộc bàn ra, nhìn thoáng qua người gửi và tin nhắn trên đó, rồi lại ném nó vào trong. 

Đã đọc, dù không trả lời nhưng cứ coi như là "À" đi. 

Ròng rã nửa tiếng sau khi tan học, anh mới chính thức được tan học. Ngay khi Jung Sungchan vừa ngó ra ngoài hành lang, bước chân bỗng nhanh hơn, đi lên trước khoác vai Song Eunseok, người đang đứng trước cửa lớp bọn họ bấm điện thoại. 

"Bạn iu sao không về còn ở đây đợi mình hả, cảm động quá đi mất—" 

"Jung Sungchan, đầu tuần trước đá bóng thua mày còn thiếu tao chầu ăn đấy." 

Song Eunseok cất điện thoại, vỗ vỗ bả vai Jung Sungchan: "Đúng lúc hôm nay tao muốn ăn bánh gạo cay." 

Jung Sungchan lùi về sau hai bước như là gặp phải quỷ, cùng Song Eunseok đối mắt với nhau vài giây, cuối cùng chịu thua. 

"Vâng ạ." 

Jung Sungchan quay đầu hỏi Park Wonbin: "Mày đi không?" 

"Khỏi đi, chắc mẹ tao cũng nấu cơm rồi." 

Park Wonbin lắc đầu, lạnh lùng vẫy vẫy tay đi về phía cầu thang, không quay đầu lại. 


tonbin; vô tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ