Tác giả: JiCeAllm
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamineWARNING: TRONG CHƯƠNG CÓ NỘI DUNG MIÊU TẢ CẢNH TÌNH DỤC GIỮA NAM-NAM, TỪ NGỮ THÔ TỤC. ĐỀ NGHỊ ĐỘC GIẢ DƯỚI 18 TUỔI HAY CẢM THẤY KHÓ CHỊU VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC HOẶC NHẤN THOÁT. MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM BẤT CỨ VẤN ĐỀ GÌ LIÊN QUAN ĐẾN TINH THẦN CỦA BẠN.
--
Ngày kế tiếp lúc tỉnh dậy, Park Wonbin chỉ cảm thấy đau đầu, anh quay đầu thấy một ly nước mật ong đặt trên tủ đầu giường, cầm lấy uống một hơi cạn đáy.
Chiếc giường phía bên kia có nếp gấp rất nhỏ, chứng tỏ đã có người ngủ ở đó. Wonbin nằm trên giường xem điện thoại một lát, mãi đến khi Lee Chanyoung vừa gặm táo vừa bước vào phòng mới miễn cưỡng đứng lên.
"Lát nữa bố mẹ đi mua nguyên liệu nấu ăn hôm nay, con với Chanyoung nhớ để ý đến tiếng lò nướng, đừng có mà đốt nhà."
"Biết rồi ạ, con có phải trẻ ba tuổi đâu."
"Trẻ ba tuổi còn đáng tin hơn con."
Park Wonbin hờn dỗi bĩu môi, xỏ dép lết chân vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Nhiệt độ hôm nay có thể nói là cao kỷ lục trong mùa hè, mấy người lớn vừa đi không bao lâu thì Wonbin ngồi trên sofa đã thấy phần lưng của mình bắt đầu dinh dính mồ hôi. Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bể bơi bên ngoài, sau đó quyết tâm đứng bật dậy, nói với Chanyoung ngồi bên cạnh.
"Cùng nhau bơi đi Chanyoung."
Park Wonbin mở vali ra thay một bộ đồ khác, còn Lee Chanyoung trực tiếp cởi bỏ áo ngoài, để lộ vóc dáng đẹp đẽ nhờ quá trình tập luyện lâu dài.
"Ớ-"
"Anh thì có cái gì đẹp."
Ngay khi Park Wonbin thả mình vào bể bơi, di động để trên bờ của anh rung lên mấy lần. Anh chống trên mặt đất, ngón tay mở khóa màn hình, nhìn thấy hai tin nhắn mới.
"...Mặc dù tôi không muốn tỏ ra bản thân hết sức phiền phức."
"Nhưng tôi có thể hỏi người đó là ai được không?"
Đàn chị bên khoa Điêu khắc vốn dĩ chưa trả lời tin nhắn trước đấy của anh đột nhiên lại gửi thêm tin nhắn mới, Park Wonbin lập tức khóa màn hình, theo bản năng nhìn về phía Lee Chanyoung, gương mặt cậu không có bất kỳ một cảm xúc dư thừa nào.
Còn chưa kịp đoán xem đối phương đã nhìn thấy tin nhắn kia chưa thì giây tiếp theo Lee Chanyoung đã mở miệng hỏi.
"Người đó là ai?"
"...Không có ai."
"Nhìn phản ứng của anh không hề giống không có ai chút nào."
"Là chuyện em không thể biết à?"
Vẻ áp bức của Chanyoung khiến Wonbin ngột ngạt, thôi thì cứ kể hết cho cậu nghe. Dù sao Lee Chanyoung thông minh như vậy, sớm muộn gì cũng biết hết tất cả. Cậu cảm thấy ghê tởm anh cũng tốt, tránh xa anh càng tốt hơn, có khi còn khiến Park Wonbin tỉnh ngộ, không còn khó chịu thế này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
tonbin; vô tình ca
Fanfic"Летом грешим, а зимою казнимся." "Chúng ta phạm tội vào ngày hạ và bị trừng phạt vào đêm đông." Trích "Giá rét" - Anton Chekhov. -- Tựa gốc: 无情歌 Tác giả: JiCeAllm Chuyển ngữ: youronlydopamine Lớn lên cùng nhau. CHUYỂN NGỮ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦ...