3. Hạ (1)

267 41 18
                                    

Tác giả: JiCeAllm
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

*Chương này hơi dài nên mình chia ra làm 2 phần.

--


Vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11, bố mẹ Lee Chanyoung ở Mỹ đã trở về nước một chuyến sau thời gian dài vắng bóng.

Đầu năm nay, Lee Chanyoung truyền đạt mong muốn được học nhạc cho bố mẹ và đúng như dự đoán, cậu nhận được hai tấm phiếu phản đối. Cậu không ngạc nhiên lắm về điều này nhưng vẫn giữ vững ý muốn của mình, bố mẹ nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng chừa lại khoảng trống cho cậu, nói rằng đợi sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông xong thì tính tiếp.

Lần này quay về không chỉ để thảo luận về dự định tương lai của Chanyoung, mà còn để thăm những người bạn già đã lâu không gặp. Shim Hyejin từng đùa giỡn hỏi Lee Chanyoung, có phải bây giờ cậu còn thân với mẹ Park Wonbin hơn mình hay không.

"Chắc vậy đó ạ." 

Lee Chanyoung xấu xa đảo mắt, nhìn thấy nét mặt của mẹ sắp thay đổi thì bật cười: "Con đùa thôi."

Mà người đã rất lâu chưa gặp bố mẹ Lee Chanyoung, Park Wonbin trở nên câu nệ hơn. Đối với anh, cái tên Lee Yoonsang xuất hiện trên tin tức và tivi càng nhiều, còn người chú săn sóc anh trong trí nhớ đã dần mờ nhạt, vì thế, anh cảm thấy bản thân đang đi gặp một người nổi tiếng— và đương nhiên, sự thật đúng là vậy.

Anh vừa hỏi Lee Chanyoung mình có cần chuẩn bị gì không, vừa nghĩ linh tinh "Chú và dì sẽ không ghét mình đâu nhỉ?", Chanyoung rất ít khi thấy anh căng thẳng như vậy, mở miệng chọc ghẹo anh.

"Anh ơi, anh đi ra mắt gia đình đó hả?"

Park Wonbin dừng bước, lườm cậu một cái: "Im coi."



Mối quan hệ giữa hai người lại về với dáng vẻ ban đầu sau chuyến du lịch tốt nghiệp. Sáng ngày thứ hai tại lúc nhìn thấy Lee Chanyoung, Park Wonbin ngoan ngoãn đứng yên để cậu quấn khăn quàng cổ cho mình, dè dặt hỏi cậu.

"Tại sao chia tay?"

Lee Chanyoung mặt không cảm xúc trả lời anh: "Cô ấy đề nghị trước, em không hỏi thêm."

Về sau không ai nhắc đến chủ đề này nữa. Mà Lee Chanyoung độc thân dường như trở thành người vô cùng rảnh rỗi, nhưng với việc Park Wonbin tốt nghiệp và vào đại học, lịch trình của hai người cũng không còn đồng bộ, việc gặp mặt nhau bị giảm bớt.



Câu đùa "Anh trai em dạo này nổi quá thể" từ vài năm về trước thực sự đã ứng nghiệm khi Park Wonbin rời khỏi trường trung học nam sinh.

Trên diễn đàn đại học thường xuyên xuất hiện cái tên "Park Wonbin khoa Kiến trúc", bức ảnh anh mặc chiếc áo phông trắng cổ tròn cùng với áo gile len đen bên ngoài không dưới mười lần bị gửi lên để xin tên tuổi. Đối với chuyện không thể tránh khỏi thế này, Park Wonbin chỉ đành ra hạ chiêu "giảm bớt số lần xuất hiện trong trường học", nhưng những môn chuyên ngành cho phép dự thính vẫn luôn xuất hiện những gương mặt xa lạ.

tonbin; vô tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ