Tác giả: JiCeAllm
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine--
Sắp đến lễ giáng sinh, sau khi hoàn thành tất cả bài tập và kì thi chuyên ngành cuối kì, Lee Chanyoung giấu giếm bố mẹ mua vé máy bay từ New York về Seoul. Mười phút trước giờ máy bay cất cánh, cậu mới tiền trảm hậu tấu gửi thông tin chuyến bay của mình cho họ.
Mặc dù tất cả cậu nhận lại được chỉ là hai chữ "đã đọc" nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Chanyoung, nếu bố mẹ không đồng ý cho cậu về thì luôn có cách ngăn cản cậu, sẽ không để cậu thuận lợi như hôm nay.
Ít nhất thì những lần trước đó đều thế.
Lee Chanyoung biết được mấy việc như giam lỏng vẫn còn xảy ra ở thế kỷ 21, mà còn áp dụng trên chính cậu. Bốn năm trước, vào hôm sau khi làm mọi chuyện sáng tỏ với Park Wonbin, mẹ cậu vào phòng ngủ đánh thức cậu dậy, nói cho cậu biết sức khỏe bà nội bên Mỹ không được tốt lắm nên phải về sớm, trong tình huống như thế cũng không thể bỏ Lee Chanyoung lại một mình ở Hàn Quốc.
Đâu ngờ Shim Hyejin đúng là một diễn viên xuất sắc, Lee Chanyoung vẫn còn đang buồn ngủ không phát hiện ra ít mánh khóe nhỏ. Khi xe đưa đón đến, cậu mới cảm thấy kì lạ.
"Không phải bà nội ở Seoul sao ạ?"
"Sao mẹ lại nhắc đến bà nội? Có phải do con chưa tỉnh ngủ nên nghe nhầm không."
Nói xong, Shim Hyejin vô cùng bình tĩnh nhắc đến tên của một người họ hàng khác.
Nhận ra được sự khác thường nhưng Lee Chanyoung vẫn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy bố mẹ không có gì phải giấu mình, cậu sờ điện thoại trong túi, phát hiện mình đã bỏ quên nó ở biệt thự nghỉ dưỡng.
"Mẹ, cho con mượn điện thoại đi, con quên điện thoại ở khu nghỉ dưỡng rồi."
"Sao thế?"
"Con muốn nhắn tin cho anh Wonbin."
Nhìn mặt Shim Hyejin, cậu bỗng cảm thấy biểu cảm hiện tại của mẹ mình đã trở nên cứng đờ, các đốt ngón tay cũng trắng bệch do dùng quá lực.
Cuối cùng bố cậu ngồi đằng trước lên tiếng: "Bố đã nói với bố mẹ Wonbin rồi, có lẽ nó cũng biết."
Sau sự bất thường này, cậu chợt nhận thấy mình đã hoàn toàn bị cắt đứt mọi liên lạc, hơn một tháng về sau, cậu mới biết được rằng vào tối hôm ở phòng giặt, bố mẹ đã tình cờ bắt gặp cậu hôn Park Wonbin.
Bố mẹ cậu không rầy la hay sử dụng bạo lực, mà Lee Chanyoung cũng không cố tình gây sự, cậu chỉ im lặng đấu tranh. Mỗi ngày sau khi đến New Jersey, Lee Chanyoung tự nhốt mình trong căn phòng ngủ rộng vài mét vuông, Shim Hyejin giúp cậu làm thủ tục chuyển trường nhưng Chanyoung không bao giờ tham dự vào, rốt cuộc cậu bị buộc thôi học.
Cho đến lễ giáng sinh năm ấy, Lee Yoonsang gõ cánh cửa phòng khóa chặt, đứng bên ngoài thế giới của cậu, muốn cùng cậu nói chuyện.
"Con trai, tâm sự chút đi."
Lee Chanyoung nhìn chằm chằm cây đàn Cello cạnh giường, không nói lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
tonbin; vô tình ca
Fanfiction"Летом грешим, а зимою казнимся." "Chúng ta phạm tội vào ngày hạ và bị trừng phạt vào đêm đông." Trích "Giá rét" - Anton Chekhov. -- Tựa gốc: 无情歌 Tác giả: JiCeAllm Chuyển ngữ: youronlydopamine Lớn lên cùng nhau. CHUYỂN NGỮ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦ...