6. Buổi Sáng (1)

435 58 9
                                    


6:00 sáng...

Những tia nắng đã xuyên qua bức màn che của phòng cậu mà len lói vào bên trong. Tia nắng ấm áp từ từ chiếu vào người làm cậu thức giấc từ trong cõi mộng quay lại thực tại

-Ưm...-Tích Dịch từ từ thức giấc. Cậu hé mở đôi mắt của mình đón chào một ngày mới đã đến

Cậu nửa tỉnh nửa mê định đi tới nhà vệ sinh bỗng khựng lại như có "vật thể lạ" nào đó ngăn lại

Cậu rướn người lên được một chút quay qua đằng sau thì thấy người con trai với mái tóc vàng óng ả đang còn say ngủ ôm chặt lấy vòng eo của cậu

Cậu đỏ mặt không? Có, rất đỏ. Cậu ngại hay ngượng ngùng không? Có, rất nhiều. Cậu có muốn thoát ra không? Có, rất muốn. Cậu có làm được gì không? Có (con c@c)

-Này, dậy đi. Hôm nay còn phải đi học!- Cậu nói lớn để anh thức giấc và buông cậu ra

Đợi hai phút rồi vẫn chưa thấy động tĩnh thế là cậu dùng thẳng cùi chỏ đáp thẳng vô mặt Aiden làm anh bừng tỉnh mà vẫn ôm lấy cậu

Lúc anh ngước lên đã thấy mặt cậu đỏ như quả cà chua và ra lệnh cho anh thả cậu ra không thì cho vào blacklist. Ừm thì Aiden cũng có cái tôi của mình chứ đúng không? Dăm ba cái blacklist anh không sợ!

Đó là đối với người khác chứ mà câu đó do Tích Dịch nói thì ông tổ anh cũng chả dám cãi nữa là

Rồi những việc anh làm ngày hôm qua lại tái diễn lại trong đầu. Thật ra thì hôm qua, anh ta đã có thể kiềm chế nhưng có một yếu tố đã đánh bay cái gọi là kiếm chế của Aiden

Góc nhìn của Aiden...

-À ừm, tôi xin lỗi bạn Dịch nhé.- Tôi nhanh chóng buông tay ra khỏi người em một cách luyến tiếc

Nhìn bóng lưng em vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ mà quên cả đóng cửa làm tôi có hơi buồn cười nhưng cười một cái tôi còn chả còn sức

Đáng lẽ ra... Đáng lẽ ra tôi phải chạy thật nhanh đi lấy thuốc cho em. Đúng, đó là trách nhiệm của người bạn nên làm. Đằng này... Bản thân tôi lại... Đúng là phế vật mà.

Ngày hôm qua nhìn em quằn quại thật khó coi. Ngay từ lúc em bất ngờ do nghĩ tôi đã ngủ say thì tôi lại đột ngột lau đến và hỏi ngược lại em: "Tôi có thể ngủ với một Alpha đang phát tình với mùi pheromore nồng nặc ư?"

Tôi chỉ định toả ra chút pheromore của mình để giúp em ổn định hơn mà thôi. Bỗng nhiên, trong đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh của em từ trước đến giờ: ngày đầu gặp gỡ, những lúc đi chung, những cái nhìn của em, những nụ cười, những lúc từ khi về nhà,... Nó xuất hiện hàng loạt trong đầu tôi làm tôi điên đảo, choáng váng cả mặt mày mà hành động như tên bất lương

Lúc tôi nhận ra thì những giọt lệ tủi nhục của em đã nấc lên rồi. Em là Alpha, tôi cũng là Alpha, đối với Alpha mà nói thì việc bị người khác xâm phạm cơ thể cứ như một tủi nhục, sự nhục nhã mà bản thân khó mà quên được dù nó đã diễn ra từ lâu lắm rồi.

Tôi vội chạy đi tìm thuốc ức chế cho em. Thật tốt là chỗ kiếm cũng dễ nhìn thấy nên tôi có thể làm mọi việc một cách nhanh chóng nhất rồi quay lại chỗ em

Khi em ổn định lại thì tôi càng hoảng hơn. Tôi suy sụp mà xin lỗi không ngơi nghỉ. Tôi đã cố xin em cơ hội để chịu trách nhiệm cho hành động tội lỗi của mình

Người phương tây chúng tôi phóng khoáng trong những chuyện này, chúng tôi xem nó không quan trọng là bao nhưng người phương đông với những truyền thống, những quan niệm thì tôi nghĩ nó không phải chuyện có thể đem ra để đùa cợt

Nhưng em lại gặt phăng ý định của tôi và bảo hãy đi ngủ vì trời đã khuya. Trong khi em đã bắt đầu say giấc nồng thì tôi là chả thể chợp mắt được. Bất giác, em lại chui vào lòng tôi mà ngủ và dụi một cách đầy tự nhiên còn lẩm bẩm:

-Sao... to quá... vậy?-

Em cứ sờ sờ nắn nắn mặt của tôi rồi lại bảo: "to quá", "kì lạ",...Điều đó làm tôi khá khó hiểu

Bỗng tôi nhớ ra, em có một con rết bông! Con rết đó có cơ thể dài và nhỏ. Rồi, tôi hiểu rồi, em đã nhầm tôi với gấu ghiền của bản thân

-"Haiz, em bé đãng trí này."-Tôi cười bất lực rồi thở dài một hơi. Mà, em lỡ ôm tôi rồi, phóng lao thì theo lao thôi, tội gì lại không ôm em chứ?

Cứ như thế hai người chúng tôi ngủ tới sáng. Mà, công nhận em ngủ cứ hay cựa quậy làm tôi giật mình mấy lần

Góc nhìn thứ 3...

Aiden ôm mặt ngồi cuộn lại tơ tưởng trong lúc em đi vệ sinh thì bỗng một cái khăn bay vào

-Mày lẹ lên hộ bố. Cút ra ngoài tao còn thay đồ-Cậu nhăn mặt nhìn anh và đuổi anh ra ngoài không thương tiếc

Anh nào dám cãi, đi thẳng ra ngoài không quên quay lại bảo với cậu:

-Buổi sáng tốt lành, bạn Dịch.-Aiden vẫy tay với cậu rồi cầm khăn đi vào nhà vệ sinh

-"Tên đáng ghét. Đi thôi mà cũng như vậy."-Cậu thầm nghĩ nhưng đỏ mặt tía tai úp thẳng vào áo sơ mi đi học

Trong nhà vệ sinh, anh lấy cây bàn chải của cậu mà lôi ra dùng để đánh răng của mình rồi súc miệng sau đó rửa mặt cho tươi tỉnh

Anh bước trở lại phòng cậu thì thấy cậu đã xong và đang chuẩn bị vác balo lên vai

-Ui, bạn Dịch xong sớm thế?-Anh đi lại khều khều cậu hỏi

-Lẹ lên đi. Mày chậm nữa là tao bỏ mày mà đi trước đó.- Cậu hù doạ anh rồi đi xuống phòng khách ngồi chờ

May mắn là anh có đem theo keo vuốt tóc (Chủ đích là dụ Hasuichi vuốt tóc xem phản ứng của ông bố nó như thế nào). May ghê, nếu không hôm nay anh làm trai ngoan đi học rồi

Anh thay quần áo đi học rồi khoác lên cái áo khoác ngoài sau đó vuốt keo và xách balo lên vai và đi học thôi

Anh xuống dưới thì thấy Tích Dịch đang ngồi lấy sách ra ôn lại bài hôm qua

-Hì hì, để bạn Dịch chờ lâu rồi.-Anh đi lại chỗ cậu

Cậu đóng sách lại bỏ vào balo rồi cùng anh đi học ( dĩ nhiên là có khoá cửa nhà)

[AidenXiyi/AidenDịch] Chiếc Bánh Oreo và Chú Mèo Hay Hờn DỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ