8.Tôi Có Thể Thu Hẹp Khoảng Cách Với Bạn Dịch Không?

631 62 19
                                    


Vậy là cũng đã tròn một tuần sau sự việc hi hữu ấy xảy ra. Từ lúc đó trở đi, mỗi cuộc gặp gỡ của Hasuichi và Albie thì Tích Dịch không còn đi theo nữa, thay vào đó thì cậu lên thư viện yên tĩnh để học toán. Aiden cũng không biết điều đó, mỗi lần đi với đầu nắm và Albie thì anh đều cảm thấy bị ra rìa rồi. Mỗi lần hai người kia nói chuyện thì cậu sẽ phán xét còn anh phụ hoạ theo. Giờ thì hay rồi, cậu cách xa anh cả nghìn dặm

Ngày thứ tám từ khi anh không gặp cậu nữa thì anh cũng bỏ cuộc mất thôi, ăn cẩu lương cũng đủ lắm rồi! Anh cũng quyết định lên thư viện để tìm sách văn học và lịch sử. Thú thật dù anh có IQ cao cỡ nào cũng không thể nhớ hết khái niệm của chúng cả, học bài đối với anh là địa ngục trần gian, thà anh làm mười đề toán chứ quyết không học văn!

Thế rồi đến giờ giải lao, anh tạm biệt Hasuichi và đi đến thư viện để tìm tài liệu tham khảo về văn học và lịch cũng như bài tập toán-lý-hoá

Mà nói chứ, sao chỗ gặp nhau, nơi giải trí, nơi yêu thích, địa điểm lý tưởng của học sinh giỏi toàn là thư viện, phòng tư học không vậy?!

Đến nơi thì anh tấp thẳng vào khu sách ban tự nhiên nhưng nhận ra mục đích thì ngậm nguồi bước đến chỗ sách mà con dân xã hội dùng. Vừa đi được hai bước thì thấy bóng lùn lùn có của ai đó hơi quen phải không nhỉ?

Với trực giác của thủ khoa và học sinh giỏi toán thì anh đưa ra hai biến cố:

+Biến cố (A): Đó là Tích Dịch
+Biến cố (B): Đó là Khôi Tích Dịch
+Biến cố (C): Đó là "bạn Dịch"
...

Mà biến cố nào Aiden cũng thấy hợp lí nên triển luôn:

-Hey there (chào đằng ấy)! Ô bạn Dịch lên đây tự học hả?- Anh đi lại khều vai cậu rồi nhìn thoáng qua sách cậu cầm trên tay

Ồ, nó là quyển sách ban tự nhiên mà anh cần tìm! Anh khá bất ngờ đấy, nhìn cậu cứ tưởng là thuộc dạng ăn chơi bất cần đời, ai ngờ lại siêng học và cạnh tranh với anh

-Sao đi đâu cũng gặp mày vậy?- Cậu cảm thán rồi lấy thêm vài quyển sách

-Giờ mới để ý đó nha, bạn Dịch lấy toàn sách toán thôi. Bạn Dịch không hiểu phần nào hả, để tôi giảng cho nhé?- Anh ngó sang đống sách trên tay cậu rồi đưa ra đề nghị

Đối với ai nghe lời đề nghị này cũng thấy vui vì thủ khoa đang mời cơ mà. Nhưng đối với Tích Dịch chả khác gì sỉ nhục cả. Điểm của hai người vốn dĩ không cách nhau bao nhiêu cả. Người 100 điểm thì người kia cũng 99; 100 điểm

-Tao không cần thằng dốt văn giảng bài. Văn mà cũng dốt thì nói ai hiểu, thằng chó đẻ rẻ rách?-Cậu như bị chọc vào vảy ngược mà nổi quạo nhìn anh nói vừa đủ nghe (ở thư viện làm ồn thì tiêu...)

Anh im lặng rồi chợt cười trở lại. Anh nói:

-Ờm, thật ra thì tôi cũng muốn nhờ ai đó kèm môn văn cho mình. Bạn Dịch có thể giảng cho tôi được không? Tuần trước tôi thấy bạn Dịch làm văn dài mà tôi ngưỡng mộ lắm.-Anh thành khẩn cầu xin cậu giảng cho mình

-Ờ, đưa tao hai trăm rồi tao giảng.- Cậu không nói gì nhiều, vỏn vẹn hai trăm thôi

-... Nào nào, đừng thấy chết mà không cứu chứ, bạn Dịch? Chúng ta là bạn mò?- Anh nhìn cậu với vẻ nài nỉ khẩn cầu

-Ai bạn mày chứ?- Miệng nói vậy thôi chứ, cậu vẫn nắm cổ tay anh đi đến khu tự học của học sinh ngồi kế bên anh

-Mày không hiểu phần nào thì nói lẹ đi. Tao còn việc của tao nữa.- Cậu lật sách toán ra rồi đưa cho Aiden vài quyển văn học

-Ờm, đoạn phân tích của bài thơ ****** **** ấy.- Aiden gãi gãi đầu rồi nói

-Mày hên đấy, quyển vở của tao có chép đây, có thêm vài phần ghi chú, hơi rối mắt nhưng vẫn nhìn được.- Cậu đưa anh quyển vở của mình rồi lấy bút ra giải bài

Anh nhận lấy rồi đang đọc với tốc độ cực nhanh còn cậu chỉ mới giải được câu hai của đề toán đó

Anh trộm nhìn qua thì thấy cậu bí ngay câu hỏi đó liền không cầm lòng được bảo:

-Phần đó thì bạn Dịch áp dụng công thức kia là ra. Để tôi giảm chi tiết cho.- Anh cầm lấy quyển đề rồi chỉ vào từng phần giảng cho cậu

Dù nói không với lời đề nghị đó nhưng cậu vẫn nghe hết từ lúc anh giảng đến giảng xong rồi hỏi anh:

-Vậy nó trình bày như vầy à?- Cậu ghi ra từng phần của bài mà mình hiểu rồi đưa cho anh

-Dòng số ba không cần thiết phải ghi đâu nhưng đề phòng thì bạn Dịch cứ ghi như vậy nha.- Anh nhìn qua vô tình chạm mắt nhau làm cậu ngại nên quay mặt đi luôn

Còn anh thì cười tươi rói nhìn cậu rồi tiếp tục xem bài văn của Tích Dịch. Dù chữ không phải gọi là đẹp nhưng chúng được trình bày ngay ngắn và những tờ giấy ghi chú với bút dạ quang được tô nhiều lên trang giấy thì chứng tỏ cậu sử dụng nó rất nhiều

Không phải là thiên tài thì không cần cố gắng. Những người giỏi cần sự chăm chỉ để đạt lấy mục tiêu của bạn thân. Những thành tích ấy không tự nhiên mà có, đó là do mồ hôi, công sức mà họ chau chuốt tỉ mỉ, cố gắng học tập rồi đạt lấy thành tích đáng nể ấy

"Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng" của nhà văn Lỗ Tấn cho chúng ta cái nhìn rõ hơn về lợi ích của sự chăm chỉ, ham học hỏi

-Chữ bạn Dịch công nhận dễ nhìn và ghi chép cũng hay nữa.-Anh cảm thán với cậu lật sang trang thứ tư

-Hừm, còn phải nói à? Mà mày...-Cậu định nói gì đó nhưng mím môi lại không nói nữa

-Hửm? Bạn Dịch sao thế?-Anh thấy cậu khựng lại liền hỏi

-Mày...Mày kèm tao học được không?- Cậu cúi mặt xuống hỏi anh với giọng ngập ngừng

Anh bỗng chốc hơi đờ người ra. Bình thường cậu với anh đều cao ngạo luôn coi mình là nhất. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, từ lúc chạm mặt nhau thì anh chả có chút tự cao gì cả, thành khẩn xin được cậu chỉ bài cho

Còn bây giờ, cậu lại cúi đầu xin anh giảng bài cho làm anh ngạc nhiên. Anh biết bản thân có thể vô liêm sỉ nhưng cái khí chất cao ngạo của cậu còn cao hơn anh nữa, nếu đã cầu xin thì chắc chắn đã nhục lắm rồi

-Ừm, bạn Dịch nhờ thì được chứ. Đổi lại...-Anh trả lời lại để cậu ngước mặt lên nhưng càng về sau thì càng nhỏ lại

-Đổi lại?-Cậu nhìn anh với vẻ khó hiểu. Không lẽ anh tính đòi hai trăm đó chứ?

-Tôi có thể thu hẹp khoảng cách với bạn Dịch không?-Anh cười tươi làm tim cậu lỡ một nhịp

Cùng lúc đó tiếng trống vang lên báo hiệu sau năm phút nữa sẽ tới tiết thứ ba

-Tôi sẽ chờ tin nhắn của bạn Dịch!.- Anh sắp lại mấy quyển sách cúi chào cậu rồi cất chúng về chỗ cũ sau đó rời khỏi thư viện

-Hơ?... Đại ngốc!.- Cậu cảm thán một câu rồi cất đồ quay lại lớp học

——————————————-

Tội nghiệp cô bạn Beta nào đó nhỉ?

[AidenXiyi/AidenDịch] Chiếc Bánh Oreo và Chú Mèo Hay Hờn DỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ