Tên Của Tôi Là Aiden! (2)

399 54 9
                                    


Vậy từ giờ tôi với bạn Dịch làm bạn nhé?-Tôi miệng nhanh hơn não hỏi cậu ấy như vớ được vàng

-Ờ, vậy đi. Còn giờ tao phải về rồi, lão bà thấy tao đi lâu lại chửi nữa.- Tích Dịch đứng dậy từ ghế đá đi ra sân trước

Tôi cứ thể ở đó ngồi gặm hết đống bánh được cho. Mà để ý kĩ thì tôi mới thấy tên của loại bánh, nó tên là oreo.

Rồi hôm đó cứ lẳng lặng trôi qua. Sáng hôm sau từ lúc mới tờ mờ sáng thì mấy mụ phù thuỷ đã bắt chúng tôi thức dậy ăn cơm, tắm rửa cho sạch sẽ rồi mặc lại đồ cho tươm tất. Tôi thấy khá khó hiểu nhưng cũng kệ đi. Hôm qua cô nhi viện được tặng sách giáo khoa cũ của trẻ em thành phố nên tôi muốn đi lấy chúng để đọc

Rồi cỡ 7:30 sáng thì có một đoàn người lớn tới chỗ chúng tôi quay quay chụp chụp cái gì đó. Tôi thấy có cô gái hôm qua đến nữa, nên nghĩ là bạn Dịch cũng đến. Nhưng dù có liếc ngang liếc dọc thế nào cũng không thấy cậu ấy nên tôi chả để tâm là bao, đi đọc sách thôi chờ gì nữa

Tôi đọc cũng khá lâu nhưng mà ở ngoài vẫn còn rất huyên náo. Trùng hợp là có một số đoạn tôi không hiểu nên tôi làm liều đi hỏi những người lớn đó.

-Chú ơi, cái này là gì vậy ạ. Mình giải theo kiểu này phải không ?-Tôi khều lấy người đang được phỏng vấn. Ông ấy nhìn khá uyên bác nên chắc là biết câu trả lời cho câu hỏi của tôi

Ông ta khá tức giận quay qua nhìn tôi nhưng ông ta khựng lại nhìn với ánh mắt không thể tin được quý xuống nhìn tôi hỏi:

-Cậu bé, cháu biết mấy phép toán này ư?- Ông ta hỏi tôi với vẻ kinh ngạc

Tôi không hiểu nhưng vẫn gật đầu nhìn ông. Ông ấy vẫn không khỏi bất ngờ nhưng vẫn trình bày cách làm cho tôi. Tôi có được câu trả lời liền lon ton chạy ra sân sau đọc tiếp.

Cỡ một tiếng sau, cuối cùng cái buổi phỏng vấn ấy cũng kết thúc. Không hiểu sao mụ phù thuỷ viện trưởng lại lôi tôi đi tới phòng của mụ. Mụ dặn tôi hành xử lễ phép trước cửa rồi đưa tôi vào phòng

Trước mặt mụ là ông chú hồi nãy tôi hỏi bài. Mụ đon đả nịnh hót ông ta từ câu này đến câu khác làm tôi thấy tởm chết đi được.

Sau đó tôi nghe ông ta nói:

-Tôi sẽ nhận nuôi thằng bé này. Thằng bé rất có tố chất, mới gần bảy tuổi mà có thể giải bài toán cấp trung học rồi. Đúng là thiên tài mà.-Ông ta nhìn tôi rồi nhìn mụ viện trưởng

Sau đó, mọi chuyện cứ như mơ. Tôi được chuyển đến ngôi nhà của cha nuôi, đó là một căn biệt thự rộng lớn, nói nó là lâu đài cũng không điêu

-Từ giờ nơi đây là nhà của mày. Tao là B.D. Stonfeller, là cha nuôi của mày. Tao bảo gì thì mày phải nghe nấy.- Ông ta như người khác cảnh cáo tôi phải nghe lời với vẻ mặt như muốn làm gỏi tôi

[AidenXiyi/AidenDịch] Chiếc Bánh Oreo và Chú Mèo Hay Hờn DỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ