Chương 21

237 23 4
                                    


Ánh nắng chiếu rọi khắp không gian phòng, bóng dáng hai con người ẩn hiện dưới lớp chăn mỏng trông thật bình yên làm sao.

"ưm..."

Bị tia nắng đánh thức, em định ưởng người dậy thì chợt nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của người bên cạnh. Không nỡ đánh thức gương mặt còn đang say giấc, em quyết định nằm yên cho người đó ôm.

"Em không cần vì anh mà nằm lại đâu"

Peter ôm lấy em, đôi mắt vẫn nhắm nghiền dù kêu em không cần nằm lại với hắn nhưng cánh tay hắn lại ôm chặt em không cho rời đi.

"Miệng nói một đằng, hành dộng một nẻo.."- Em phụng phịu cắn vào tay hắn, lực cắn của em không mạnh nhưng  cũng khiến hắn cau mày mà mở mắt.

"Darling nay biết cắn người nữa sao ?" 

Buông cánh tay đang ôm người thương, hắn mệt mỏi ngồi dậy, đưa mắt nhìn xuống con người vừa cắn mình kia nhưng lại chả thể trách tội.

"Được rồi, em đi vệ sinh cá nhân trước đi, anh đợi em"

Vừa nói xong hắn còn định đưa tay xoa đầu em yêu, vậy mà em lại bỏ cánh tay hắn đang chơi vơi giữa không khí mà rời đi nhanh chóng.

-Thề! Không hề tổn thương.

...

Mà nói mới để ý được ba  tuần rồi nhỉ, kể từ lúc em ngỏ lời với hắn..nhắc lại hắn vẫn cảm thấy rạo rực vô cùng. Darling ngỏ lời yêu hắn, trời ơi! Yêu chết mất thôi ! Ừm..hứm bình tĩnh, liêm sỉ.

Đợi một lúc, cũng đến lượt mình, hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp không gian khiến bụng hắn bắt đầu đánh trống.

Đi vào căn bếp nhỏ nơi có một cậu trai đang vừa hát vừa chuẩn bị đồ ăn, cảnh tưởng dễ thương đánh thẳng vào trái tim yếu đuối của Peter, khiến hắn phải cố mà không ngã khụy xuống.

"Anh xong rồi thì ngồi xuống ăn đi rồi còn đi làm"

"À tối còn có có lịch đi chơi với em đó, đừng có quên"

Kéo ghế ngồi xuồng bàn, hắn mỉm cười nhìn lấy bóng lưng em, ước gì hắn và em sẽ như thế này mãi thì thật tốt.

--------------------------

"Y/n ? em sao vậy?"

"À..em không sao..chị A/d.."

"Hửm ?"

"Giờ cũng khá vắng khách nên chị trông quán thay em  nhé, em đi nghỉ một chút cái"

Chị A/d nhìn cậu mặt mày tái xanh thì liền đồng ý rồi tự tay ném cậu vào phòng nghỉ của nhân viên.

Được một lúc thì khi chắc chắn mình chỉ còn một mình thì cậu mới sợ hãi đưa bàn tay của mình ra nhìn nhưng lại chả thấy gì, cậu có chút bất ngờ vì tưởng là mình hoa mắt. Nhưng hiện thật lại vả mặt cậu,ngay khi cậu vừa bình tĩnh lại thì bàn tay cậu lại bắt đầu ẩn hiển khiến cậu sợ hãi vô cùng.

Sao đột nhiên tay cậu lại như vậy? Có phải lỗi thế giới không ?

Cậu sợ hãi quỳ rụp xuống,cảm giác bất an xâm chiếm lấy cậu, có một cái gì đó trong cậu đang gào thét...Đây sợ là không phải lỗi game.

"Y/n ơi! Ra giúp chị với!"

Nghe tiếng chị A/d gọi, cậu vội lấy một đôi bao tay đeo vào rồi ra ngoài phụ.Để tý rồi tính vậy.

------------------------------------------

Được một lúc thì cũng đã tới giờ về, trên con đường đông đúc và nhộn nhịp, cậu lại như một sắc màu lạc quẻ, âm trầm và u sầu. Đi được một lúc thì cậu cũng đã tới trước cửa nhà Peter, cả ngày hôm nay cậu chả thể tập trung được vào công việc, đến giờ cậu vẫn chưa dám tháo bao tay, sợ mình sẽ nhìn thấy điều đáng sợ.

"Darling? Em sao vậy?"

Peter đưa tay đặt lên vai của cậu khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê man, cậu đưa mắt nhìn Peter rồi cố rặn ra nụ cười.

"Không, em không sao, mình vào thôi"

Cậu đưa tay lên nắm lấy bàn tay của hắn đang đặt trên vai mình rồi kéo hắn vào.

Peter dù cảm nhận được điều không đúng nhưng cũng không dám nói gì thêm, chỉ biết đưa chân bước theo cậu.

"Nếu em mệt thì tối này mình không cần đi chơi đâu"

Peter rót lấy một ly nước cam đưa về phía của cậu, chỉ mong sao cậu sẽ đỡ hơn.

"Không sao, em ổn mà, mình đã lên kế hoạch hết rồi, không đi thì uổng lắm"

Cậu mỉm cười uống lấy một ngum nước cam,đưa ánh mắt cầu xin hướng về Peter. Cậu biết Peter thương cậu, không đời nào hắn không mềm lòng.

"Sức khỏe của em vẫn quan trọng hơn, hôm nay bỏ đi nhé, Darling!"

Hắn đưa tay xoa đầu an ủi cậu trai đang buồn rầu, hắn thừa biết em đang âm mưu cái gì? Hắn thương thì thương em thật nhưng không mấy cái liên quan đến sức khỏe của em thì hắn sẽ không bao giờ mềm lòng.

"Được rồi, anh đi nấu món em thích nhé, ngoan tối nay mình ở nhà nhé"

"Vâng"

Đợi Peter rời đi, cậu liền một lần nữa rơi vào suy tư.

Nếu một ngày nào đó không chỉ còn là bàn tay cậu ẩn hiện nữa mà là cả cơ thể của cậu thì không biết...phải làm sao đây? Sợ là đây là muốn thông báo cho sự biến mất của cậu.

.

.

.

[Your Boyfriend Game] vô tình xuyên vào game tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ