Chương 10

977 70 12
                                    

Lại tỉnh giấc trên chiếc giường cũ, cậu đã ở đây bao lâu rồi nhỉ ? 

Cậu trầm ngâm ,đôi mắt dán chặt trên trần nhà. 

Suốt thời gian qua cậu đã có rất nhiều suy nghĩ , tiêu cực có, tích cực có nhưng phần lớn vẫn là những suy nghĩ tiêu cực mà thôi. Cậu cũng từng thử ép mình hãy quên đi, đừng nghĩ nữa , tuy nhiên nếu dễ dàng đến thế thì cậu đã không khổ sở như thế này.

Dạo gần đây cậu đã chấp nhận việc mở lòng với hắn, cậu không còn phản kháng hay chửi thề nữa, đồng thời cũng thoải mái để hắn thích làm gì thì làm.Dù sao cũng không có gây hại đến cậu.

Cậu muốn tận hưởng hết sự yêu thương và quan tâm của hắn trước khi quay về vị trị vốn có của mình . Cậu chỉ đơn thuần thế thôi ! 

Dù gì hắn cũng đẹp,ở đây cũng được bao ăn bao ngủ, sống với hắn 1 thời gian cũng thấy hắn đối với cậu rất tốt nên phải tận dụng món quà trời ban này thôi.

Mân mê suy nghĩ hồi lâu ,cậu cũng quyết định ngồi dậy,tay và chân không còn bị trói nữa vì cậu đã thỏa hiệp được với hắn rồi.

Cậu nhanh chóng  vs cá nhân rồi bước ra khỏi phòng, lúc trước bỏ trốn không có cơ hội nhìn kĩ căn nhà, giờ nhìn lại mới thấy nơi đây thật lạnh lẽo, không giống dành cho người sống.

-"Peter..."

Peter-"Hửm, Darling ?"

Hắn từ trong bếp ngó đầu ra nhìn,vì ở nhà nên hắn chỉ mặc một chiết quần xọt và không mặc áo.

-"Peter ơi...em đói quá,em muốn anh nấu em ăn... "

Cậu thấy hắn thì mỉm cưỡi ,nói những câu nũng nĩu làm hắn miệng thì cười mà mặt thì đỏ như cà chua chín.

Peter-"Em ngồi đi, anh nấu sắp xong rồi " Hắn bước đến dìu cậu về chỗ, tiện tay còn lấy cho cậu một ly nước cam.

Thât sự hắn rất tốt với cậu à!

Cậu nhìn hắn lay hoay trong bếp mà bât cười, cả đời cậu có lẽ đây là lần đầu tiên có cậu nhìn thấy có người vì cậu mà vào bếp đấy.

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu rời khỏi ghế bước ra sau lưng hắn, chậm rãi vươn đôi tay thon dài mà ôm lấy eo hắn từ sau.

Hắn cảm nhận được ai đó dang ôm mình thì có chút giật mình nhưng khi nhìn thấy là cậu thì ánh mắt hắn lại từ ngạc nhiên liền chuyển thành sự chiều chuộng vô bờ bến.

Hắn dừng việc đang làm , gỡ chiếc bao tay làm bếp quay người nhìn cậu. Thấy hắn đột nhiên oay người làm cậu bất giác mà buôn tay.

Cậu nhìn hắn với ánh mắt có chút tội lỗi.

-"Em làm phiền anh ạ ? "

Nghe lời cậu nói hắn không chịu được mà xoa đầu cậu, ôn nhu  mỉm cười rồi bế cậu lên.

Hắn nhẹ nhàng bế cậu đi đến chỗ ngồi, chậm chạp thả cậu xuống. 

Peter-"Ngoan nhé, Darling, sẽ nhanh thôi " Giọng nói hắn dịu dàng vô cùng như đang dỗ dành một đứa bé đang khóc vậy.

[Your Boyfriend Game] vô tình xuyên vào game tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ