Đam mỹ: Nhàn Trạch

781 43 1
                                    

Đã 10 năm trôi qua từ ngày náo loạn Kinh Đô Phạm Nhàn đem Lý Thừa Bình lên làm hoàng đế,tuy y đã về Đạm Châu ở ẩn nhưng quyền lực ở Kinh Đô vẫn còn đó.

Lý Thừa Bình trong những năm qua không ít lần tìm cách đạp đổ y nhưng tên nhóc đó không đủ năng lực.

Phạm Nhàn thơ thẩn nhìn lên trời,Vương Khởi Niên từ xa trông thấy bèn lại hỏi.

"Đại nhân đang nghĩ gì thế?."

Phạm Nhàn khẽ cười nhìn Vương Khởi Niên nói.

"Ta muốn đến Kinh Đô,trốn lâu quá rồi."

Vương Khởi Niên ngạc nhiên nhưng vẫn gật gật đầu nói.

"Cũng đúng,đại nhân nên về để cho tiểu hoàng đế biết Phạm Nhàn,Phạm đại nhân quyền uy như nào,tránh bệ hạ ngông cuồng.

"Vương Khởi Niên ngươi nghĩ nhiều rồi,ta chỉ muốn về thăm cố nhân." Phạm Nhàn nói kèm theo nụ cười đầy bi thương

"Vậy khi nào xuất phát." Vương Khởi Niên hỏi

"Ngay bây giờ." Phạm nhàn nói

"Hả đại nhân có cần gấp vậy không,để ta về bẩm phu nhân một tiếng,đại nhân chờ chút." Vương Khởi Niên kinh ngạc buông mấy câu nhanh chân chạy lẹ về bẩm phu nhân và chuẩn bị xe ngựa

Phạm Nhàn ngước mắt nhìn lên trời khẽ thì thầm.

"Ta về thăm ngươi đây."

Cả hai đã rời khỏi Đạm Châu,do khởi hành vào giữa trưa nên sáng hôm sau đã vào tới Kinh Đô.

"Đại nhân giờ chúng ta đến Phạm phủ,Giám Sát Viện hay vào cung?." Vương Khởi Niên hỏi

"Đến Trạch Viện." Phạm Nhàn nói

Vương Khởi Niên khẽ thở dài đánh xe đến nơi Phạm Nhàn muốn.

Xe ngựa dừng ngay cổng Trạch Viện,Phạm Nhàn bước xuống xe Vương Khởi Niên cũng đi theo.

"Nơi đây vẫn sạch sẽ y như vẫn còn người ở vậy." Phạm Nhàn đi vào Trạch Viện nói

"Cũng là nhờ đại nhân căn dặn Nhất Xứ hàng năm đều đến quét dọn xuyên suốt 10 năm qua mới sạch sẽ như vậy ạ." Vương Khởi Niên nói

"Ta nhớ rồi."

Phạm Nhàn đi vòng quanh khắp viện bèn đến một đình nhỏ ở hậu viện, bên trong đình có một ngôi mộ phía trước để một cái bàn đựng đầy trái cây và có cả ấm trà.

"Vương Khởi Niên,ngươi đến Kiểm Sơ Ti mang ít trái cây lại đây,chỗ này hư hết rồi." Phạm Nhàn chỉ vào trái cây trên bàn rồi nói

Vương Khởi Niên gật đầu rồi rời đi nhưng bị Phạm Nhàn kêu lại.

"Nhớ lấy cả nho nữa hắn thích ăn."

"Vâng đại nhân."

Vương Khởi Niên rời đi Phạm Nhàn cũng tự tay lau sạch bàn ghế và đun cả ấm trà mới, y ngồi dựa bên bia mộ khắc tên {Mộ phần Lý Thừa Trạch} khẽ thở dài.

"Lý Thừa Trạch xin lỗi vì tới tận 10 năm ta mới đến thăm ngươi."

"Ngươi sẽ không giận ta,đúng không?"

Khoé miệng Phạm Nhàn khẽ nhếch lên,tuy y đang cười nhưng không có chút gì là vui vẻ mà là đang cười trò đùa số mệnh.

Y từ 10 năm trước đã là thần tử quyền lực nhất thiên hạ vậy mà lại không thể bảo vệ được một người,người đó khiến y không dám quay về Kinh Đô suốt thời gian qua.

Vương Khởi Niên cũng đã quay lại với một giỏ toàn là nho đưa cho Phạm Nhàn.

"Đây đại nhân."

Phạm Nhàn nhận lấy giỏ trái cây liếc mắt ra hiệu cho Vương Khởi Niên rời đi,ông ấy hiểu ý bèn nói.

"Nếu không có việc gì thì Khởi Niên xin phép đến thăm lão Đặng ạ."

Phạm Nhàn gật đầu

Giờ đây chỗ này chỉ còn lại một mình Phạm Nhàn, y để nho ra đĩa rót 2 chung trà dựa người vào bia đá.

"Để ta kể ngươi nghe suốt thời gian qua đã xảy ra chuyện gì."

"Từ ngày ngươi đi,Kinh Đô hỗn loạn sau khi diệt được Khánh Đế, ta đã để cho Lý Thừa Bình lên ngôi."

"Ngươi biết không tuy ta đã tiếp quản nội khố nhưng cũng nhờ có Phạm Tư Triệt tính toán sổ sách tiếp mà ta cũng đỡ việc."

"Nhất Xứ cũng có Đặng Tử Việt lo liệu,dù ta có đã là viện trưởng thì cũng không có việc gì làm nên ta đã về Đạm Châu ở ẩn."

"Kỳ thi mùa xuân hiện tại đã có Quách Bảo Khôn lo nên ta cũng không sợ sẽ có chuyện gian lận như lúc trước nữa."

"Thiên hạ bình yên rồi,cũng không cần bất kỳ quân cờ nào để trị quốc nữa..."

"Lý Thừa Trạch hình như ta lại nhớ ngươi rồi,lần đầu gặp hình như ta đã tự tiện ăn nho của ngươi,không biết lúc đó ngươi có khó chịu với ta không?"

"Hôm nay ta đền cho ngươi đây..."

Phạm Nhàn cứ thế nói mãi nói mãi rồi ngủ thiếp đi.

Khánh Dư Niên [oneshort tổng hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ