[6]

181 18 0
                                    

- Tôi thực sự, thực sự rất xin lỗi! 

- Sao đâu, có gì đâu mà. 

Chuyện là, hai người chưa vào bên trong nhà được bao lâu thì Wonwoo đã bị gọi vào nói chuyện riêng với cha mẹ của Soonyoung. Soonyoung biết mà, họ sẽ chẳng nói gì tốt đẹp với con của họ đâu. Kết quả là to tiếng đến nỗi cậu cũng nghe được. Tính của Wonwoo cũng chẳng phải người có thể chịu đựng được mấy câu sỉ vả, nên đương nhiên, hắn đứng phắt dậy và kéo cậu đi về, thậm chí còn chưa kịp nhét đồ ăn vào miệng. 

- Có phải cha mẹ tôi nói gì kỳ lắm không?

- Họ nói cậu hãy mang cho tôi một đứa con đi, để giữ chân tôi lại. 

- T...T...Tôi thực sự, thực sự rất xin lỗi!!! - Soonyoung hốt hoảng xua xua tay - Anh yên tâm, tôi chưa từng có ý nghĩ đó! Tôi...!

- ...Cậu có muốn có con không?

- Tôi xin lỗi...hả?

- Tôi hỏi, cậu có muốn có con của tôi không?

Soonyoung ngẩng đầu nhìn Wonwoo. Thể chất của cậu rất dễ đỏ mặt, nên nhìn đã biết khi hỏi câu đó, Wonwoo ngại đến mức nào. 

- Anh nói gì vậy? Nghiêm túc sao? Tôi...chúng ta sắp ly hôn rồi còn gì. 

- ...Tôi biết, nhưng chúng ta đâu nhất thiết phải ly hôn đâu. Tôi cũng làm cậu mất việc rồi, tôi nuôi được cậu. Chúng ta không cần ly hôn đâu.

- Là do việc của Jeongho sao? Cậu ấy như vậy cũng là vì yêu anh thôi. Cậu ấy đối xử tệ với tôi, tính cách cũng không tốt đẹp lắm...nhưng...mà, nếu anh nói vậy là do cảm thấy có lỗi thì...tôi không cần. - Soonyoung ngả người ra ghế, không chăm chú nhìn biểu cảm của "Soonyoung" khi đang lái xe nữa - Chúng ta hãy buông tha nhau đi. Anh cũng đâu có yêu tôi?

- Tại sao lại là bây giờ? Tại sao bỗng dưng cậu lại muốn ly hôn?

- ...

- Là do cậu có người khác ư? 

Wonwoo nắm chặt vô lăng hơn trong vô thức. 

- ...Phải rồi, tôi có nói là tôi có người khác nhỉ. Cứ cho là vậy đi.

- Ra vậy. Nếu cậu đã nhất quyết như thế, năm phần trăm cổ phần, cậu cứ lấy đi. Nếu cậu muốn hơn nữa, tôi vẫn có thể cho cậu. 

- Anh thấy có lỗi với tôi như vậy ư? Nếu anh cứ kiên quyết cho tôi thì tôi nhận đấy nhé. 

Khi Soonyoung không nhìn hắn, cậu không biết biểu cảm của hắn đã biến dạng đến mức nào. Hắn biết, cậu cố tình muốn cho hắn nhìn thấy một con người khác của Jeongho. Hắn không trách cậu. Thậm chí còn phải cảm ơn cậu kia. 
Nhưng mỗi lần nghĩ đến cậu, tất cả những gì hắn có thể nghĩ là, "đây đáng lẽ ra mới là người mình yêu". Người thực sự lo cho hắn, người đã ở bên cạnh hắn lúc hắn xấu xí, yếu đuối nhất. 

Không phải là Jeongho. 

- Cậu có muốn ra ngoài ăn không? Chúng ta cũng chưa ăn gì mà. - Hắn mở lời.

- Phải ha. Nhưng tôi không muốn ăn ở ngoài lắm. Bây giờ thì đông lắm, mấy quán ngon ngon chắc cũng hết sạch chỗ rồi. - Soonyoung nhắm mắt lại.

[WonSoon] - Hoán đổi [ABO] - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ