CHƯƠNG 2: TIỆN NHÂN CHỈ LÀ ĐẠO ĐỨC GIẢ

23 0 0
                                    

{Nauh Yi}

Bách Lý Hồng Trang cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn làm bộ như không nhìn thấy vẻ mặt đó, giọng nói yếu ớt, "Tỷ tỷ, ta......"

Một tay Hiên Viên Hoàn kéo Bách Lý Ngọc Nhan lại, trong mắt mang theo ý cười dâm tà, hai tay tự do làm càn trên người Bách Lý Ngọc Nhan.

"Ngọc Nhan, phế vật này chết cũng là giải thoát, nàng còn quan tâm nàng ta làm cái gì?"

Nếu như không phải Ngọc Nhan kêu hắn cùng tới xem, hắn căn bản không muốn nhìn thấy phế vật mù này.

Hắn đường đường là Thái Tử vậy mà lại có một vị hôn thê như vậy, không biết đã bị bao nhiêu người âm thầm nhạo báng!

Thật vất vả mới hủy bỏ được hôn ước, hắn rốt cuộc có thể không cần nhìn thấy phế vật này, không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà lại nuốt vàng tự sát!

Hắn chán ghét nhất là những màn một khóc hai nháo ba thắt cổ, nữ nhân này chính là muốn dùng cách như vậy để mong hắn hồi tâm chuyển ý!

Trên mặt Bách Lý Ngọc Nhan lộ ra nụ cười vui sướng, tùy ý để Hiên Viên Hoàn làm xằng làm bậy trên người nàng ta, ngoài mặt vẫn ra vẻ, cố tình nói.

"Thái Tử điện hạ, Hồng Trang là muội muội của ta, ta làm sao có thể để muội ấy làm chuyện ngu ngốc được chứ?"

"Ngọc Nhan, nàng đúng là thiện lương, ta thật là yêu nàng muốn chết."

Hiên Viên Hoàn tươi cười xán lạn, làm trò trước mặt người mù như Bách Lý Hồng Trang như thế thật ra lại có một cảm giác vui sướng không nói nên lời!

Trong lòng Bách Lý Ngọc Nhan mừng thầm, một bên phối hợp với động tác của Hiên Viên Hoàn, một bên tiếp tục sắm vai người tỷ tỷ tốt.

"Thái Tử, người nói vậy Hồng Trang sẽ đau lòng!"

"Làm gì phải có nhiều cố kỵ như vậy!" Hiên Viên Hoàn liếc mắt khinh thường nhìn Bách Lý Hồng Trang, "Nếu như không phải Bách Lý Hồng Trang là đích tiểu thư của tướng quân, ta mới sẽ không cùng nàng ta định ra hôn ước, người ta thích chính là Ngọc Nhan nàng nha!"

{Nauh Yi}

Bách Lý Hồng Trang nhìn màn kịch bẩn thỉu diễn ra trước mắt, trong lòng không ngừng cười lạnh, Bách Lý Ngọc Nhan này thật đúng là bạch liên hoa!

Trước mặt một người tự sát chưa thành, lại có thể không biết xấu hổ mà làm ra loại chuyện này, nhân phẩm của hai người này thật sự khiến người ta tán dương!

Cũng may Bách Lý Hồng Trang nguyên bản đã chết, nếu không thì khi tận mắt nhìn thấy một màn trước mặt này, e là sẽ chịu không nổi mà tự sát lần nữa!

Bách Lý Hồng Trang quan sát Hiên Viên Hoàn trước mắt, uổng cho Bách Lý Hồng Trang lúc trước ngưỡng mộ hắn như vậy.

Với nàng, tên này căn bản chính là một tên ngốc háo sắc, khiến người ta buồn nôn từ tận đáy lòng!

Nếu không phải hiện tại thân thể chưa khôi phục, nàng nhất định sẽ làm cho đôi gian phu dâm phụ này biết vì sao hoa lại đỏ!

{Nauh Yi}

Hiên Viên Hoàn cười xấu xa, ôm ngang Bách Lý Ngọc Nhan bế lên, vừa hôn nàng ta vừa đi tới chỗ Bách Lý Hồng Trang.

Hiển nhiên, hắn muốn đến gần để Bách Lý Hồng Trang có thể cảm thụ tất cả những thứ này!

Trong mắt Bách Lý Hồng Trang lóe lên tia châm chọc và chán ghét, thuận tay lấy một viên hoa châu hình tròn, lén lút ném tới chân Hiên Viên Hoàn.

Bịch!

Hiên Viên Hoàn một chân đạp lên hoa châu, cả người ngã về phía trước, Bách Lý Ngọc Nhan trong tay bị hắn ném ra ngoài!

"A!"

Bách Lý Ngọc Nhan hét thảm một tiếng, mặt nàng ta đập vào trên giường, máu mũi chảy ra không ngừng, khuôn mặt cũng bị bầm tím.

Hiên Viên Hoàn bị ngã xuống đất với tư thế như chó ăn phân, cả người tạo hình chữ X nằm trên mặt đất, nào có còn vẻ kiêu ngạo như trước?

"Tỷ tỷ, các người bị làm sao vậy?"

Bách Lý Hồng Trang trong lòng cười lạnh, giả vờ hoảng loạn, vẻ mặt mờ mịt nhìn phía trước.

Hiên Viên Hoàn vội vàng đứng lên, vẻ mặt vô cùng xấu hổ, duỗi tay đi đến phía trước đỡ Bách Lý Ngọc Nhan.

Nhưng mà, Hiên Viên Hoàn mới vừa tiến lên phía trước một bước, dưới chân trượt xuống, trực tiếp đâm thẳng về phía trước!

{Nauh Yi} 

[EDIT] MỊ VƯƠNG SỦNG THÊ: QUỶ Y HOÀN KHỐ PHI (Y PHI KINH THẾ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ