[4]

64 6 2
                                    


"Anh Vương? Sao anh lại ở đây"

"Đây, của nhóc"

Cậu khó hiểu nhìn Chàng trai trước mặt. Là
bánh dâu cùng với sữa ư? Sao anh ấy biết cậu đang đói sắp chết?

"Có người nói nhóc chưa ăn sáng vì cậu ta lên nhờ tôi đem chút đồ cho nhóc"

Hoàng Anh Vương nhún vai, anh chỉ là tìm cờ gặp Quang Anh đang chạy thục mạng trong khi vào lớp tiết trước. Gặp anh, Quang Anh như vớ được vàng mặt có vẻ gì là mờ ám lắm. Kéo anh bảo rằng

"Vương, biết gì chưa, người theo đuổi mày chắc đang chết đói nằm ở bàn học đấy"
  
"Người theo đuổi nào? Tôi nhiều người theo đuổi lắm, chẳng bận tâm"

"Mày chắc chưa? Nếu tao nói đấy là nhóc Bảo Minh thì sao?"

"Anh nói gì? Bảo Minh theo đuổi tôi?!"

"Tao không biết đâu, đi cứu nó đi, nói cho mày biết nó thích bánh và sữa dâu nhé ..."

Quang Anh cười mờ ám rồi vỗ vai Vương. Chính anh ấy cũng chẳng hiểu sao mình lại nghe lời của "người anh em" đem chúng đến cho cậu nữa, chỉ là anh có chút muốn gặp cậu thôi.

Thế là anh sau khi hết tiết đó đã lập tức ra ngoài để xuống căn tin mua ít đồ làm mấy học sinh ở đó được một phen náo loạn. Ai cũng xôn xao vì sự xuất hiện của một trong những vị nam thần của trường, vì anh có bao giờ xuống căn tin đâu, đã thế lại còn cầm một vài món đi nữa, anh ấy thích bánh dâu sao? Mấy cô gái ai cũng nghĩ thế, có lẽ họ sẽ tặng anh bánh dâu.

Quay lại hiện tại, Bảo Minh vẫn nghi ngờ lắm cậu nhìn chằm anh một lúc lâu. Anh đưa bánh ra trước mặt cậu, kiếm cớ đổ thừa tại Quang Anh nhờ để cậu nhận lấy.

"Là Quang Anh nhờ tôi mua cho nhóc ..."

"Thật không vậy? Em tưởng anh mua cho em , đang định cảm ơn anh thì..."

"Thật ra thì chỉ bảo em chưa ăn sáng thôi...còn tôi tự mua cho nhóc"

Anh nghe vậy thì lật mặt ngay, nhận hết công luôn làm cậu buồn cười chết mất.

"Vậy em cảm ơn anh Vương, phiền anh rồi"

"Không phiền đâu, nhớ ăn đi nhé"

Vương xoa đầu cậu làm cậu đơ luôn. Mọi người xung quanh hóng từ nãy cũng sốc không kém. Ai cũng thi nhau bàn tán, có người còn lôi cả điện thoại ra chụp một tấm. Mấy đứa lớp bên cũng nháo nhào chui vào hóng.

"Đó là anh vương khoá 2 mà, sao lại ở đây?"

"Nghe đồn là không bao giờ rời khỏi lớp mà, sao chồng tao lại ở đây"

"Tỉnh mộng đi mày ơi, không thấy gì kia à? Người ta đem bánh cho là có ý cả rồi đấy"

"Nhưng tao vẫn ước được ăn bánh anh ấy mua cho một lần"

"Mơ tiếp đi nha, giấc mơ đẹp đấy"

Mấy cô nàng nói rất nhiều về chủ đề nóng trước mắt, họ suýt thì tranh cãi vì chúng.

Bảo Minh chợt nhận ra, cậu thấy ai cũng nhìn về mình thì càng đỏ mặt hơn, khẽ gỡ tay anh ra rồi nói thầm với anh.

"Anh Vương, cảm ơn anh. Nhưng giờ mọi người đang nhìn chúng ta đấy, anh về lớp được không?"

"Ồ..nhóc ngại à, vậy tôi về nhé.."

"Gặp lại anh sau"

Vương thấy biểu hiện của cậu thì bật cười. Anh đứng dậy đi ra ngoài cửa trước sự dõi theo của mọi người. Thấy anh đến ai cũng láo loạn cả lên, nhất là mấy cô gái với tay ra làm anh nhăn mày. Lạnh lùng tránh né không quên dừng lại hét lên một tiếng.

"Nhớ ăn đi nhé, nhóc đáng yêu!"

Bảo Minh đang cắn dở miếng bánh suýt phun ra. Cậu tròn mắt nhìn anh hớn hở ngoài cửa. Thật sự nếu có cái hố nào ở đây thì cậu sẽ ngay lập tức chui xuống, xấu hổ quá đi mất.

Chưa kịp theo đuổi đã bị anh tấn công trước rồi, Quang Anh chắc chắn có liên quan, đúng là đồ phản bội mà. Cậu biết ngay, chắc chắn thằng anh yêu quý bán đứng mình. Nào biết ổng còn quen Vương trước cả cậu, chính cảm nhận của Vương thế nào về cậu Quang Anh đều được kể hết. Một bên là thằng anh giúp đỡ thằng em tìm hiểu người nó hứng thú, một bên là giúp thằng nhóc như cậu biết về đối tượng mình định theo đuổi. Cậu mà biết chắc sốc chết mất.

Thế là tối hôm đó cái confessions nhưng bùng nổ, chủ đề mà ai cũng bàn tán "nam thần nổi tiếng khó gần ở trường mà cũng có dịp đi mua đồ cho người khác". Cũng đúng thôi, ai bảo trước giờ anh cứ như bóng ma của trường vậy, nổi tiếng thật đấy nhưng có ai chạm vào được đâu. Giờ anh suất hiện như bình thường làm ai cũng xôn xao lắm. Nó trở thành chủ đề hot lúc nào chẳng hay.

Cậu nằm trên giường tò mò đọc chúng thì toàn thấy mấy lời khen ngợi anh rồi xin cách tán tỉnh làm cậu ngao ngán. Có chút bức bối như chẳng biết làm gì cả. Bỗng cậu kéo lên bình luận được ghim. Nó mới được ghim thôi, cậu đoán thế mà đọc chúng.

Use366: Cho mình hỏi, tại sao một người nhàm chán như Bảo Minh năm nhất lại có thể gây chú ý đến cậu vậy?@Hoanganhvuong

Đọc xong dòng đó làm cậu khó hiểu, trong lòng có chút buồn bã khó tả. Nó dâng lên làm cậu chẳng kịp xoay sở, thật sự cậu không xứng sao?Cũng đúng thôi, anh nổi tiếng mà, cậu tự trấn an như thế rồi ấn vào phần đọc tiếp.

Hoanganhvuong: xin lỗi nhưng tôi không hiểu ý cậu có phải là muốn xúc phạm không! Nhưng nếu có thì cậu sai rồi. Thứ nhất nhóc Bảo Minh không nhàm chán, thứ hai tôi quen ai là việc của tôi! Đừng gây ảnh hưởng đến tôi hay những người liên quan. Nhất là với Hoàng Lê Bảo Minh, tôi sẽ không để yên đâu!

Đọc xong lời đó cậu không tin vào mắt mình, không rõ có phải anh không như trong lòng cậu cảm thấy mình được an ủi, mọi người khác cũng vào và bệnh vực cậu là cậu xúc động.
-ting-

Tin nhắn từ bạn mới của bạn:

Hoanganhvuong: Đừng quan tâm mấy cái bình luận vô duyên ấy rồi nghĩ linh tinh nhé nhóc, tôi giải quyết được.

Lần này là anh thật này, cậu không nằm mơ nữa, anh đang bênh cậu.

Cảm giác gì đây, nó vui khó tả luôn ấy...
————————————
•T vừa mới đi niềng răng về, cảm giác rất cảm giác luôn ấy-))
•4/6/2024_[1164từ]

[HAVSu]_Vấn vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ