[8]

36 6 1
                                    

"Nên đi, tôi đưa nhóc về"

"Dạ thôi, em tự về cũng được ạ"

"Gì chứ, sắp muộn rồi, lên xe đi"

Anh cầm mũ bảo hiểm của mình ấn vào đầu cậu, còn bản thân đã nhanh chóng trèo lên xe nổ máy. Minh hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng chèo lên xe.

"Ôm tôi cho chắc vào không văng ra đường đấy"

Vừa rứt cậu anh đã phóng vèo một cái làm cậu chưa kịp phản ứng gì đã cắm mặt về phía trước. Thế là hai tay nhỏ sợ quá mà bám chặt lấy Vương phía trước.

"Chậm chút, anh cứ đi vậy công an nó tóm đấy!"

"Nhóc sợ à?"

"Không có! Em chỉ..là lo cho tính mạng chúng ta thôi"

"Có khác gì nhau đâu?"

"Thế anh có đi chậm không thì bảo?"

Vương bị cậu đe thì cũng hơi rén, anh chỉ đành đi chậm lại. Tuy kế hoạch ban đầu là phóng vèo vèo để được người phía sau ôm. Nhưng có lẽ không nghe lời là không được rồi.

"Hôm nay sao anh không đi học?"

"Nhà có chút việc thôi, tôi không đi có hôm mà nhóc đã gặp chuyện rồi. Có Sao không?"

"Không sao hết, mấy đứa đấy cũng xin lỗi em rồi. May có anh Phát, lên không sao đâu"

Nghe đến tên Nhật Phát anh hơi cau mày, không thèm nói chuyện với cậu nữa mà cứ thế đi. Làm cậu chú ý đến, khẽ hỏi.

"Anh sao đấy?"

"..."

"Anh ơi?"

"..."

"Hoàng Anh Vương, anh có nghe em nói không đấy"

"Tại thấy em kể về thằng khác mặt vui quá..."

Anh lẩm bẩm trong miệng. Nhưng sao Bảo Minh không nghe thấy được, cậu bật cười thành tiếng.

"Vậy anh muốn em bị chúng nó bắt nạt à?"

"Không có, chỉ là nếu tôi ở đấy..tôi sẽ.."

"Em biết mà, anh anh sẽ đến bảo vệ em như anh nói"

Cậu vòng tay ôm anh làm có chút bất ngờ, bỗng chốc quên hết mọi chuyện mà nắm lấy tay cậu. Trên môi bất dác nở nụ cười.

"Lượn một vòng đi"

"Rõ ràng anh bảo muộn rồi mà"

"Một tí thôi"

"Đi thì đi, nhưng có mũ đâu, mũ anh em đội rồi"

"Sao đâu, lượn chỗ nào vắng vắng thôi"

"Vậy đi!"

Thế là hai người một lớn một nhỏ cưỡi con xe chạy nhong nhong trên đường. Cùng nhau tận hưởng cái không khí trong lành se lạnh của trời thu.

"Hoàng Lê Bảo Minh!? Cậu làm cái gì mà thơ thẩn nhìn ngoài cửa sổ thế hả?"

Cậu đang chìm mình trong dòng kí ức của một ngày trước. Cái lúc mà cậu cùng Vương lượn phố ấy. Thì cũng bởi từ ngày hôm đó đến nay cũng là ngày thứ hai rồi, không có thấy bóng dáng anh đâu nữa. Thẩn thơ mãi mà không tập trung vào bài vở được lên mới bị giáo viên chú ý nhắc như trên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HAVSu]_Vấn vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ