Cậu trằn trọc cả đêm chẳng ngủ được, tay cầm lấy chiếc ô, làm cậu nhớ đến ngày hôm qua quá. Bảo Minh chẳng biết từ khi nào trong tâm trí cậu, lại xuất hiện hình ảnh của một chàng trai như Vương. Không biết có gặp lại nhau nữa không mà lòng cậu nôn nao quá, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc rồi đâm ra muộn học. Phải vội vội vàng vàng chạy đi mà chưa có gì vào bụng hết.
Đến cổng trường đang ngó trước ngó sau xem có ai không, không có ai cậu bèn trèo tường nhảy vào, tuy người có một mẩu nhưng được cái cậu hay đi muộn lên việc trèo tường chẳng còn khó nhọc nữa, đang hớn hở vì tưởng chẳng ai biết thì bỗng bị ai đó xách cổ nôi ra.
"Ái chà, xem ai đây? Hoàng Lê Bảo Minh?"
"Áaa, anh Phát, cơn gió nào mang anh đến đây thế"
Biết mình khó trốn, cậu chỉ đành quay qua nịnh nọt. Nhật Phát là hội trưởng hội học sinh của trường, hiện anh đang đi tuần không ngờ bản thân lại tóm được một con mèo nhỏ đang tính trốn phạt.
"Tôi không có thời gian mà chơi với cậu, cậu định bảo anh ơi anh tha em hôm qua em thức đêm học bài lên ngủ muộn chứ gì?"
"Ơ.."
"Ơ cái gì mà ơ, tôi thuộc làu làu cái cớ của cậu rồi nhé, miễn trình bày"
"Anh tha em đi mà, em hứa lần sau không tái phạm nữa"
Cậu mếu máo túm lấy anh, làm anh xịt keo luôn. Anh thề là anh đã nghe chữ "Em hứa" nhiều lắm rồi nhưng thằng nhóc này có bao giờ chịu thay đổi đâu.
"Lần cuối đấy nhé..."
"Dạ, em cảm ơn anh"
Cậu dúi vào tay anh viên kẹo rồi xách cặp chạy đi. Phát cũng chẳng nhớ nổi, anh đã tha cho cậu bao nhiêu lần nữa, nhưng chỉ cần cậu nhóc ấy trưng ra bộ mặt ấy là anh lại mềm lòng. Phải, anh thích cậu, mới gần đây thôi, khi cậu mới vào năm nhất, anh cũng đã là sinh viên năm hai. Hai đứa quen nhau cũng vì những lần này đây, riết rồi cũng quen mà thành thân, hẹn nhau đi chơi suốt.
"Hội trưởng, đã kiểm tra dãy nhà B rồi ạ"
Suy nghĩ của anh bị một cậu thanh niên khác làm đứt đoạn, chỉ thấy anh xua tay bảo rồi bóc viên kẹo mới được cho ra ăn.
"Vậy thì cậu lên lớp đi"
"Hội trưởng hôm nay ăn ngọt luôn? Chuyện lạ"
Cậu thanh niên ấy tò mò mà quan sát. Quái lạ, bình thường cha này ăn uống tiêu chuẩn lắm, có bao giờ ăn mấy món nhiều đường đâu sao giờ ăn trông ngon lành thế.
"Vì cái kẹo này đặc biệt, cậu nhiều chuyện quá lên lớp đi"
Phát đỏ mặt mà quay đi chỗ khác, chỉ thấy cậu bạn kia cười thích thú mà chạy đi mất hút.
——————Bảo Minh nằm gật gù nghe giảng, cậu nào biết thầy giáo trên mục đã để ý đến mình từ lâu. Thầy không nói gì chỉ thở dài vẻ bất lực. Cậu trông vậy nhưng thành tích khá xuất sắc, thầy còn nghĩ vì thức đêm học bài lên cậu mới mệt mỏi nhưng vậy, chứ thầy đâu ngờ sự thật đâu.
"Bảo Minh, cậu đứng lên cho tôi"
Cậu đang nhắm mắt bỗng bật dậy, thôi xong hôm nay lại phải dùng đến cái cớ mình hay dùng rồi.
"Dạ thầy gọi em"
"Cậu mệt quá thì lên lớp cô Hoài đưa cô ấy tập học bạ này cho tôi, ra ngoài cho khuây khỏa chút đi"
"Vâng ạ"
Tuy khó hiểu, thầy có bao giờ hiền thế đâu, như cậu cũng vui vẻ mà ôm tập học bạ chạy đi, hiếm có cơ hội ra ngoài phải nắm bắt không thầy đổi ý.
Cậu chậm dãi đi dọc hành lang, ngắm nhìn khung cảnh yên ả của các dãy nhà. Sau khi đi lên cầu thang cậu đừng chân tại cái lớp mà thầy dặn.
"Em chào cô, thầy Vinh có nhờ em đưa học bạ cho cô ạ"
"Đúng cái cô đang cần luôn, em đem vào đây giúp cô với"
Cậu nghe vậy thì bước vào lớp, khiến mọi ánh mắt chú ý đến. Sự láo nhiệt cũng theo đó mà to dần.
"Em đợi cô một tí cô kí luôn rồi em cầm lại thầy cho cô nhé"
"Vâng ạ"
Trong khi chờ cô giáo kí cậu có nhìn xung quanh lớp, bắt gặp mái đầu nổi bật ở cuối dãy bàn. Anh cũng đang nhìn về phía cậu, bốn mắt chạm nhau, làm cậu bất giác đỏ mặt.
"Xong rồi, à một bạn lớp mình bê trồng sách theo em này cho thầy Vinh hộ cô nhé"
Cả lớp yên ắng, thấy vậy cậu định nói với cô rằng mình có thể tự bê. Bỗng một cánh tay trong số đó rơ lên, cất tiếng.
"Để em giúp"
"Tốt quá, vậy bạn Vương lên đây"
Trông cô vui mừng lắm, cậu thấy được sự bất ngờ trong mắt cô.
Khi biết được Người xung phong là nam thần của lớp. Mọi người bất ngờ lắm, ai cũng bàn tán. Bảo Minh còn nghe được có người bảo anh ấy chưa bao giờ chịu ra ngoài hay chủ động giúp đỡ ai vì ngại tiếp xúc. Làm cậu hoài nghi về hình ảnh chàng trai giúp đỡ mình hôm trước, chẳng phải rất thân thiện gần gũi sao?
"Em bê trồng sách này, theo em Minh đưa cho chủ nghiệm lớp em ấy giúp cô nhé"
Anh chẳng đáp lại, chỉ gật đầu cho qua rồi cùng cậu rảo bước ra ngoài.
"Anh, anh học trường này hả?"
"Ủa hỏi lạ vậy? Đừng nói em không biết tôi nhé"
"Ờm thì...không biết anh học chung"
Giọng cậu lí nhí dần, tuy hơi ngại vì mình không biết anh học ở đây. Vậy là cậu có cơ hội học chung trường với anh.
Anh xịt keo luôn, nói thật anh khá nổi tiếng trong trường ấy chứ. Cũng mang danh nam thần nổi đình nổi đám chứ có bé gì đâu mà cậu chẳng biết gì. Anh tuy hơi buồn tí, nhưng cũng vui vì cậu chẳng giống những người khác, rất vô tư thoải mái khi nói chuyện với anh, làm anh có chút hứng thú.
Anh mải nghĩ quá, chẳng biết Bảo Minh bị anh bỏ lại phía sau, anh làm cậu phải cố gắng chạy theo mà mệt muốn đứt hơi. Còn anh cứ nghĩ cậu ngay cạnh rồi lên có thèm chờ đâu, cứ thế mà bước.
"Anh, đợi em..với"
Nghe thấy tiếng nói sau lưng anh liền quay sang, rồi quay ra sau mới thấy cậu.
"Nhóc chân ngắn không đuổi kịp tôi à?"
"Chẳng phải do anh, cứ cắm đầu ...mà đi không để ý đến em"
Anh bật cười, đi đến chỗ cậu rồi cầm luôn hộ cậu mấy cuốn sách. Thế là cậu lại rảo bước đi cạnh anh, nhưng lần này tay chân vui vẻ mà múa máy.
Vương bất lực, anh chẳng hiểu nổi, sao gần cậu, anh lại cảm thấy thoải mái gần gũi đến lạ. Chỉ biết, giờ anh chẳng thể nào nhìn cậu như những người bình thường ngoài kia nữa, ánh mắt dành cho cậu là duy nhất mà thôi...
Có lẽ anh lại thích cậu thêm một chút rồi?
—————————————
•(( _ _ ))..zzzZZ
•31/5/2024_[1284từ]