[1]

68 9 4
                                    

Thời tiết hôm nay chuyển xấu, bầu trời đen nghịt như sắp nổi giông bão. Có một cậu nhóc đang vắt chân lên cổ chạy với tốc độ nhanh nhất sao cho tìm được một chỗ trú trước khi cơn mưa trút xuống.

Cậu nhóc ấy tên là Bảo Minh, hiện đang là sinh viên năm nhất của học viện âm nhạc quốc gia.

Vừa kịp lúc, chạy đến bến xe cậu thở phào một hơi rồi mệt mỏi mà ngồi khuỵ hẳn xuống. Chẳng biết từ khi nào, bến đợi đã đông nghịt người, một phần vì chú mưa một phần họ cũng đang chờ chuyến xe kế tiếp.
Mưa bắt đầu rơi, tiếng mưa nộp bộp trên mái tôn tạo âm thanh vui tai, cậu thích thú lấy bàn tay hứng những giọt nước. Bỗng dòng người chen lấn làm Bảo Minh mất thăng bằng mà bị xô ra, suýt té.

"Này làm gì thế hả?"

Cậu quay qua, mắng người vừa xô mình ra khỏi chỗ trú mưa. Chỉ thấy đấy là một bà cô trung niên, vẻ mặt đanh đá khó coi.

"Cậu là thanh niên, thấy chỗ đứng chật không nhường tôi đứng thi thôi, lại còn kêu gì? Không thấy tôi ướt hết rồi à?"

"Bác đừng ăn nói vô lí như thế, đây là nơi công cộng, ai đến trước thì người ấy đứng thôi ạ! Cháu đâu làm gì sai mà bác xô cháu"

Sau khi cậu nói, bà cô đó chẳng thèm quan tâm mà bơ đi làm cậu tức điên, suýt quên mình đang đứng dưới mưa mà áo lấm tấm vải đốm nước.

"Này nhé bác quá đáng lắm rồi!"

Cậu đứng trước mặt người ta chất vấn làm mọi người xung quanh chú ý, trong đó có một mái đầu trắng hiếu kì nó ra, mọi người thì bắt đầu bàn tán. Bà cô nhận được vài tiếng xấu sau lưng giận quá mà xô cậu té, ngay khi cậu định nhắm mắt chịu đau một bàn tay túm lấy cổ áo cậu xách lên.

"Có sao không?"_ người đó nói, sau cùng cậu thấy người này còn che ô cho cậu. Người này lạ quá, anh ấy có quả đầu trắng ánh tím trông nổi bật lắm, phải nói thật là rất đẹp trai, hợp gu cậu...

"Dạ không sao, cảm ơn anh "

Bảo Minh cúi đầu cảm tạ, không có anh ta chắc cậu bị xô té ngã lăn lóc rồi, giờ này có khi bị bùn đất, nước mưa dính khắp người cho xem.

"Bác lên xin lỗi cậu ấy"

Anh bất ngờ nói làm cậu cảm động quá, cậu không ngờ một người xa lạ lại giúp đỡ mình khi mình gặp bất công.

"À, thì ra chúng mày thông đồng? Được lắm tao không xin lỗi đấy làm gì được tao"

"Bác là người sai, cháu chỉ muốn bác xin lỗi cậu nhóc này. Còn nếu không, cháu cũng chẳng đôi co với bác làm gì cho tốn thời gian của cháu"

Anh nói xong tất cả mọi người phá lên cười, đúng lúc đó xe đến, anh chẳng chần trừ kéo tay cậu đi lên xe, để lại bài cô còn đang sượng chân đứng im lặng.

Trên xe bus cậu với anh cùng nhau đứng bám vào xem, suốt quá trình đó cậu cảm thấy ngại lắm, chẳng dám mở lời nói gì với ân nhân của mình.

Thấy cậu căng thẳng anh lại cảm thấy buồn cười người hoàn toàn không để nó nhưng thâm tâm lại thấy có chút đáng yêu kì lạ anh thầm nghĩ

"Thằng nhóc này, nhìn quen quá, trông đáng yêu thật đấy"

Thấy cậu có vẻ hơi lạnh rồi, người dù gì cũng có vài giọt mưa rơi xuống ngấm vào, lên cậu có vẻ run. Anh tinh tế, cởi áo ngoài khoác lên vai cậu làm cậu giật mình và muốn cởi ra trả lại nhưng anh đã giữ chặt lấy chúng

"Mặc vào đi kẻo ốm"

Thế là cậu im lặng, mặc chiếc áo của anh.

"Cảm ơn anh"

"Nhóc tên gì?"

"Em là Hoàng Lê Bảo Minh, cứ gọi em là Su"

"Còn tôi là Hoàng Anh Vương rất vui được biết em, nhóc đáng yêu"

Cậu quan sát Chàng trai trước mắt thật kĩ, sau đó không tự chủ mà hai tay siết lấy cái áo anh vừa đưa, ấm thật. Người này trong chốc lát khiến cậu tò mò.

"Anh, sao anh lại giúp em?"

Vương thấy cậu nhóc có chút xíu đang xấu hổ hỏi mình làm anh buồn cười. Khẽ nói với cậu.

"Tôi thấy em gặp bất công thôi, chẳng nhẽ thấy nhóc đáng yêu như này bị bắt nạt lại thờ ơ"

Anh cúi đầu xuống ngang tầm nhìn với cậu, bắt gặp gương mặt đang đỏ như trái cà chua chín.

"Lần sau ra đường, ngớ cầm ô theo, để tránh phiền phức, nhớ chưa nhóc"

Anh xoa lấy mái đầu mềm thơm mùi cốm sữa của cậu làm nó sù lên làm cậu đã ngượng rồi còn ngượng hơn.

Bỗng xe đi phải ổ gà mà sốc lên, cậu lại mất thăng bằng ngã nhào về phía trước thật may có anh đẹp trai đỡ. Cậu nằm gọn lơ trong tay anh, mặt bắt đầu nóng đỏ hết lên. Vương thấy cậu như bất động, anh nhanh chóng buông cậu ra tuy không nỡ.

"Em không sao chứ?"

"Anh ơi, anh có người yêu chưa?"

"..."

"Nếu chưa anh cho em xin số nhé?"

Vương tròn mắt nhìn cậu, lần này không hiểu sao đến lượt anh thấy ngại. Nhìn xuống cậu nhóc bên dưới, thấy cậu cũng tròn mắt nhìn mình, chết rồi, tim anh đập nhanh quá sắp lao ra khỏi ngực rồi.

Bảo Minh tự nhủ với lòng mình , cậu sẽ tán anh đẹp trai tinh tế mới gặp này, anh đẹp trai mang tên Hoàng Anh Vương.
————————————-
•31/5/2024_[1000từ]

[HAVSu]_Vấn vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ