Hôm nay là một ngày cuối tuần nhưng Yeonjun vẫn tới tiệm để làm việc vì hôm nay nhân viên nghỉ, mỗi anh ở lại vừa coi tiệm vừa tiếp khách.
Nhưng anh cũng không ý kiến gì lắm vì trước đó anh và cậu đã có hẹn nhau đi ăn sau khi anh tan làm vào buổi chiều nên ít ra việc đi làm vào cuối tuần cũng đỡ chán hơn nhiều đối với anh.
Anh vẫn cứ đi làm như mọi khi với suy nghĩ rằng hôm nay là một ngày bình thường, nhưng không...
________Khi anh đang tập trung gói lại những đơn hàng khách đắt thì bỗng có một cô gái trẻ, chạc tuổi anh bước vào quán. Cô xinh đẹp và cá tính, mái tóc khi ánh nắng chiếu vào lại sáng bừng màu đỏ chói lóa khiến cô ta nổi bần bật. Yeonjun trong lòng không khỏi cảm thán, anh định ra tiếp người con gái này thì cô ta bước ra trước mặt anh, dùng ánh mắt dò xét nhìn anh từ trên xuống dưới rồi một chất giọng lạnh lùng được cất lên :
"Cậu đối với Choi Soobin là gì?"
"H-hả..? Cô nói gì tôi không hiểu?"
Yeonjun ngơ ngác toàn tập, anh không hiểu người con gái này hỏi làm gì, nhưng trong lòng anh đã dấy lên một nỗi bất an khó tả.
"Cậu nên biết thân biết phận của mình thì tốt hơn. Choi Soobin vốn qua lại với không ít người nên tôi cũng chẳng bất ngờ lắm. Tôi khuyên cậu, đĩa thì không nên đeo chân hạc đâu, cậu chủ-tiệm-hoa à."
Nói xong, cô gái cười khẩy một cái rồi từ từ bước ra khỏi cửa tiệm, để lại anh ở đó không hiểu chuyện gì mà hoang mang không thôi.
Cái gì mà đĩa đeo chân hạc chứ?
Mà nghĩ lại về anh và Soobin hiện tại cũng không sai, anh chỉ là một thanh niên học hành cũng tạm, mở ra được cửa tiệm hoa với thu nhập đủ ăn đủ sống. Còn Soobin từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, có bố làm chủ tịch và bây giờ thì cậu đang ngồi chiễm chệ ở vị trí giám đốc rồi.
Anh càng nghĩ càng thấy bản thân không môn đăng hộ đối và hơn hết là không xứng đáng với Choi Soobin một chút nào.
Nhưng rồi anh cũng phải gạt phăng đi những suy nghĩ đó rồi tập trung vào công việc hiện tại, không được để bản thân vì chuyện cá nhân mà sao nhãng. Chắc cũng bởi vì trong lòng anh tin tưởng Soobin nhiều lắm.
Hai tiếng sau cậu cũng ghé tiệm như mọi khi, hôm nay cậu chỉ mặc một chiếc áo hoodie và quần jeans đơn giản, mái tóc cũng được xõa xuống chứ không vuốt lên chỉn chu như thường ngày, tay còn cầm thêm túi bánh. Thấy anh đang ngồi ở quầy trầm ngâm suy tư, cậu bước đến trước mặt anh và đẩy túi bánh lên phía trước.
"Ai làm gì mà mặt anh xị ra như cái bánh bao chiều thế?"
Cậu chỉ trêu anh để anh chú ý đến mình thôi.
"Gì chứ, tôi bình thường mà."
"Đôi mắt anh hiện rõ ba chữ 'không-bình-thường' kìa."
Anh cũng sắp bực bội người trước mặt luôn rồi, gì mà lúc nào cũng trêu anh như thế, muốn đấm mấy phát. Giỡn đấy chứ xót gần chết.
"Tới đây làm chi?"
"Tới gặp anh cho đỡ nhớ đó."
Choi Soobin bắt đầu thả thính anh ở giữa tiệm, làm anh đang bực mình cũng phải bật cười với câu nói đó vì anh nghĩ cậu chỉ đang giỡn.
"Mà chiều nay cho tôi thất hứa được không, tôi có việc đột xuất không thể đi ăn vào chiều nay được rồi, lần khác tôi mời anh bù nhé?"
"Ừ cậu có việc thì cứ giải quyết đi, lần sau mà không bù là chết với tôi nghe chưa."
Đối với Yeonjun thì được nhìn thấy cậu là anh đã rất vui rồi, như là mọi muộn phiền đều tan biến cả vì sự chú ý của anh đều dồn hết vào cậu trai trước mặt.
Thấy anh cười tươi, cậu cũng không khỏi vui vẻ mà ngắm nhìn anh làm việc một lúc. Sau đó thì cậu có việc phải về sớm. Trước khi về cậu còn xoa xoa nhẹ mái tóc của anh rồi mới đi, để lại anh ở cửa tiệm một mình.
Thật ra không có cậu bên cạnh Yeonjun cũng thấy trống trãi một phần, có lẽ anh sắp quen với việc Soobin cứ liên tục xuất hiện trong cuộc đời anh và để việc đó trở thành một thói quen khó lòng dứt bỏ. Vì anh cũng không thể để ngày cuối tuần trôi qua một cách nhàm chán như vậy nên khi tan làm anh có gọi cho Beomgyu.
"Mày rảnh không? Đi uống đi, anh mày chán quá nè."
"Xin lỗi anh nha em đang đi chơi với Taehyunie òiii." - Lúc này Beomgyu và Taehyun đang tận hưởng ngày cuối tuần bằng việc lái xe ra ngoại ô để ngắm hoàng hôn.
Anh nghe xong thì cúp máy luôn vì không thể tin được đứa em mình lại nỡ lòng nào bỏ rơi mình như vậy. Anh đành khoác lấy chiếc áo gió rồi đi dạo một mình ra ngoài hít thở không khí cho tỉnh táo.
_______Không khí se se lạnh đã bắt đầu bao trùm lấy thành phố và đường phố Seoul vẫn đông đúc và náo nhiệt như mọi hôm khiến anh cảm thấy không thoải mái, anh chỉ muốn tới một nơi bình yên và ít tiếng ồn để dừng chân. Đi được một khoảng thì anh đi dọc lại con đường dẫn về nhà mình.
Trên đường anh đi ngang qua một nhà hàng lớn của thành phố, mắt thấy một chiếc siêu xe trông rất quen mắt được lái đến và bước ra từ trong đó là một chàng trai cao lớn, lịch lãm. Đi kế bên là một cô gái sang chảnh nhưng cũng không kém phần gợi cảm trong chiếc váy ôm sát body cùng áo khoác lông thú xa xỉ.
Nhìn thấy bóng lưng của hai người đó, anh vô cùng cảm thán sự đẹp đôi của họ, trông như một cặp đôi nào đó từ bước ra từ phim ảnh vậy.
Cho đến khi người con trai khi quay lại, anh mới nhìn thấy gương mặt của người đó từ xa, rất điển trai. Nhưng khi nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn thì anh mới nhận ra người đó không ai khác chính là.. Choi Soobin? người đã hủy hẹn với anh vì 'công việc đột xuất'.
"Cô gái bước bên cạnh cậu ấy là ai mà lại khoác tay trông tình như vậy?" - Anh nghĩ thầm.
Tim anh lúc này quặn thắt lại, cổ họng nghẹn ắng không thể thốt ra bất kì từ gì mà cứ đứng chết trân nhìn bọn họ từng bước một vào nhà hàng cùng nhau.
Thời tiết ở Seoul lúc bấy giờ đã rất lạnh và thậm chí còn lạnh hơn nữa. Đôi mắt anh đen dần rồi quay mặt lại, từ từ bước tiếp trên con đường thổi đầy gió rét.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ soojun / Theo đuổi.
Cerita PendekChuyện tình của giám đốc Choi Soobin và anh chủ tiệm hoa xinh đẹp. "Một Soobin kiêu hãnh như vậy lại phải cúi đầu khi gặp em, Choi Yeonjun."