Yeonjun quả thực có tay nghề nấu nướng không chê vào đâu được, đồ ăn mà anh nấu từ trong bếp lan tỏa một mùi hương khiến người ta phải đói bụng cồn cào.
"Để tôi xem thử nhà còn đồ uống không"
Đặt đồ ăn lên bàn ngăn nắp rồi anh với tay ra đằng sau mở cửa tủ lạnh, lôi ra vài lon bia còn sót lại.
"Quào đợt trước Beomgyu có qua nhà tôi nhậu nên còn dư vài lon này, quên mất luôn, hôm nay ta không say không về!!"
"Chỉ có tôi là không về được thôi, đây là nhà anh mà?"
"Giỡn đó, cậu ăn thử đồ tôi nấu đi."
Không nhanh cũng không chậm, cậu liền gắp một miếng rồi nếm thử. Mùi vị quả nhiên không tệ, giờ thì cậu bắt đầu công nhận tài năng của anh rồi.
Cả hai cùng nhau ăn tối tại căn hộ của anh, vừa ăn uống vừa tán dốc về những thứ lặt vặt trong cuộc sống.
Thời gian trôi qua bao lâu cũng không ai để ý. Có một bé mèo tửu lượng thấp vốn cũng đã quắc cần câu nhưng vẫn còn sung sức đòi uống thêm, hên là Soobin đủ tỉnh táo để ngăn cản hành động đó trước khi nó xảy ra.
"Anh say rồi, dừng uống lại đi."
Cậu giật lấy lon bia mà anh đang cầm trên tay, thành công khiến anh trở thành một bé mèo xù lông nổi giận đùng đùng.
"Tôi không có say chút nào hết, cậu nghĩ cậu là ai hả Choi Soobin!!!"
Anh quay sang lườm cậu bằng một ánh mắt sắc bén hết sức nhưng trong mắt cậu thì chỉ thấy anh quá dễ thương rồi? Mặt anh giờ cũng đã bị hơi men làm cho đỏ ửng cả.
"Soobin à, cậu.. ngốc lắm, chẳng biết gì.. ực" Thu lại tầm mắt về, giờ thì anh trách móc cậu bằng giọng điệu mè nheo của mình.
"Em không biết điều gì?"
"Cậu không biết gì hết. Tui á, là tui đã.. ực, thích cậu lâu lắm rồi.., mà cậu bị ngốc.." Anh vừa nói vừa nhấn ngón tay mình vào ngực Soobin một cái thật mạnh làm cậu cũng chao đảo.
"Anh.. nói thật à?" Cậu giữ tay anh lại, cố gắng giữ mình bình tĩnh trước những câu nói của anh.
"Từ hồi Soobin còn bé xíu xiu kìa.. Là, là Yeonjun đã thích òi, mà Soobin.. hổng có biết, Soobin tồi quá đi.."
Nói xong, anh lập tức khóc bù lu bù loa, cậu vội ôm anh lại vào người mình để an ủi thì anh vung móng mèo đánh nhẹ vào lồng ngực cậu, vì sức người đang say không đáng kể nên đánh thỏa thích rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ từ hồi nào không biết.
Cậu nhẹ nhàng bế anh vào phòng rồi cẩn thận đắp chăn lại. Cậu nhìn anh thật lâu, lâu như thể không còn được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này nữa.
Bàn tay cậu mân mê trên gò má ửng hồng, lại trượt xuống đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng được anh chu ra trông cực kì dễ thương.
Cậu miết lấy cánh môi của anh, khom người đặt nhẹ lên đôi môi đó một nụ hôn, nụ hôn dịu dàng như chứa đựng mọi cảm xúc của cậu dành cho người con trai trước mặt.
Lui về thời gian gần 20 năm về trước, cả hai còn là những đứa trẻ. Cậu luôn là thiếu gia được kẻ hầu người hạ, được dạy dỗ nghiêm khắc.
Để rồi trong kí ức của cậu chỉ đọng lại những lời chỉ trích từ bố, những quy tắc của người lớn được áp đặt lên một đứa trẻ 5 tuổi, những bài học mà gia sư bắt cậu phải ghi tâm và cả những trận đòn roi đau điếng ngự trị trong kí ức nhỏ bé của cậu nhóc năm tuổi ngày đó.
Nhưng kí ức ấy dù không chứa đựng tuổi thơ trọn vẹn, lại đủ chỗ để nhớ về một cậu bé nhà gần bên nhỏ nhắn, có đôi mắt cáo, trắng trẻo còn cười xinh.
Cậu biết đứa trẻ đó tên Choi Yeonjun, cậu biết nó rất rụt rè để làm quen với bạn mới nên từ lâu từng sự ngại ngùng đó đã khắc sâu trong thâm tâm cậu. Rốt cuộc trước khi Yeonjun chuyển đi, cũng chẳng thể có một lần được nói chuyện cùng.
Suốt gần 20 năm cậu vẫn không thể gặp lại được anh, thậm chí còn không có một ai giống anh. Khiến cậu chẳng thể yêu đương nghiêm túc với bất kì ai khác, hình bóng cậu bé năm ấy chưa một lần bị mai một.
Vậy mà vào lúc đó, cậu vô tình gặp lại con người này tại một tiệm hoa nhỏ giữa lòng Seoul, ngay khi bắt được nụ cười xinh xắn năm xưa cùng đôi mắt cáo trong trẻo ấy xuất hiện trên gương mặt anh, cậu lập tức biết rằng, anh chính là món quà mà thượng đế đã ban xuống cho cậu.
"Anh vất vả nhiều rồi, giờ hãy để em theo đuổi anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
/ soojun / Theo đuổi.
Short StoryChuyện tình của giám đốc Choi Soobin và anh chủ tiệm hoa xinh đẹp. "Một Soobin kiêu hãnh như vậy lại phải cúi đầu khi gặp em, Choi Yeonjun."