Mẹ Yushi ra cửa tiễn Emiko và Sakuya về, đến khi bóng của cả hai đã đi khuất bà mới bước vào trong nhà.
Bà lên phòng con trai, thấy Yushi đang một tay chống nạng, một tay bám vào thành cửa sổ nhìn ra ngoài.
"Mẹ không biết con có chơi cùng bạn nữ đấy!"
Yushi nghe thấy tiếng mẹ liền quay đầu lại, đáp:
"Ngoài Aki ra thì có cậu ấy nữa thôi ạ."
Mẹ đỡ cậu trở lại giường, nhưng cậu rụt tay lại, nói với mẹ:
"Con tự đi được mà, mẹ đừng lo."
"Cô bé đó tên là gì? Học cùng lớp với con à?" Mẹ Yushi hỏi.
"Cậu ấy tên là Emiko, chắc ban nãy mẹ cũng thấy rồi, cậu ấy là chị của Sakuya - bạn thân Ryo. Nhưng mà bọn con không cùng lớp, cậu ấy học 10C1, ban xã hội."
Yushi là con trai bà, làm sao giấu nổi những cảm xúc mà một người mẹ có thể thấy. Bà cười tủm tỉm nhìn Yushi, hỏi cậu:
"Con thích cô bé đó, đúng chứ?"
Trong đầu cậu như có hàng ngàn pháo hoa đang nổ, sững sờ mất mấy giây, cuối cùng vẫn không biết nên nói gì. Một phần vì sợ mẹ không đồng ý với việc yêu đương sớm, một phần là vì... ngại.
Bà hiểu tâm lý của cậu, vội trấn an:
"Đừng lo, mẹ không có trách mắng con. Chỉ cần con cân bằng giữa việc học hành và yêu đương, mẹ nhất định không cấm cản."
Yushi nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bèn thừa nhận với mẹ:
"Đúng là con có tình cảm trên mức bạn bè với Emiko, nhưng cậu ấy có cảm xúc gì thì con không dám chắc. Con cũng luôn cố gắng thật tốt để xứng đáng với cậu ấy."
Mẹ Yushi nhìn con trai với ánh mắt dịu dàng, nói ra suy nghĩ của mình với góc nhìn của một người trưởng thành:
"Theo mẹ quan sát nhé, Emiko có vẻ khá lo lắng cho con. Lúc bước vào phòng mẹ thấy ánh mắt con bé có chút buồn. Cũng có thể do hai đứa là bạn bè thân thiết, nhưng có chút gì đó sâu xa hơn so với Sakuya."
Yushi tò mò, ghé sát lại gần mẹ, hỏi:
"Sâu xa hơn là sao ạ?"
"Mẹ nghĩ con bé để tâm tới cảm xúc của con."
Yushi chợt nhớ lại những gì Emiko nói ban nãy.
"Cậu ấy có hỏi tâm trạng con thế nào."
"Vậy thì đúng rồi. Emiko biết chân con không bị thương quá nặng, tĩnh dưỡng một thời gian rồi cũng sẽ khỏi. Nhưng cái con bé để tâm là con có cảm thấy buồn hay không, có lo sợ điều gì không."