Hôm nay Emiko có chút việc ở lớp nên về muộn hơn mọi ngày. Cô thong dong đạp xe về nhà, tận hưởng cảm giác bình yên của một buổi tối. Emiko luôn thích bầu không khí này, nó khiến cô nàng cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết, nhưng cũng có chút man mác buồn.
Trùng hợp là bố mẹ có việc đột xuất nên đã đi công tác, hôm nay ở nhà chỉ có Emiko và Sakuya.
Sakuya thường sẽ tan học trước Emiko. Nhưng nhìn từ ngoài vào thấy nhà tối om, chắc chắn không có ai ở trong.
Thằng nhóc kia vẫn chưa về.
Sakuya dù sao cũng đã học lớp 7, ở độ tuổi này tụi nhỏ không muốn bị quản thúc quá nhiều. Nhưng Emiko nghĩ vẫn nên nhắc nhở em mình phải biết giới hạn và về nhà trước bữa tối, tránh để bố mẹ thấy được sẽ nghĩ nó chơi bời lêu lổng.
Loay hoay với chùm chìa khoá một lúc thì mở được cổng. Bỗng nhiên cô chợt nghe thấy tiếng xe đạp từ xa lại gần. Theo bản năng, Emiko quay lại thì thấy không những một mà là hai bóng dáng quen thuộc ngay trước mặt mình.
Em trai cô đang ngồi đằng sau xe của Tokuno Yushi.
Trong đầu cô nàng đang hiện lên hàng ngàn câu hỏi, nhưng không biết phải nói gì vào lúc này.
Không chỉ có mỗi Emiko bất ngờ, cả Yushi cũng thế.
Sao lại tình cờ gặp cậu ấy ở đây nhỉ, mà không đúng, đây là nhà Sakuya, cậu ấy thì đang mở cổng, thế có nghĩa đây cũng là nhà của cô à ?
Cả hai đơ ra trong chốc lát, một bầu không khí không thể kì lạ và ngượng ngùng hơn. Sakuya quan sát hai người một lúc, cảm thấy không thể tiếp tục im lặng được nữa, vội lên tiếng giải thích:
"Em xin lỗi vì đã về trễ, xe của em bị hỏng nên anh ấy đã đưa em về. À, đây là anh Yushi, bạn của em."
Nó quay qua Yushi rồi giới thiệu:
"Còn đây là Emiko, chị gái của em. Hai người học cùng trường đấy, chắc là cũng biết nhau chứ?"
"Biết, nhưng không quen."
Emiko chỉ lạnh lùng quăng một câu rồi để mặc cái không khí quái dị này cho hai người kia tự xử lí, nhanh chóng dắt xe bước vào nhà.
Sakuya quay qua Yushi:
"Chị ấy đối với người lạ thì như thế thôi, chứ bình thường chị ấy cũng khùng lắm, anh đừng để bụng. Thôi em vào nhà đây, anh về đi, trời cũng tối rồi. Hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé!"
Yushi người từ đầu tới cuối không nói một câu gì, giờ mới ừ một tiếng, chờ cho Sakuya bước vào nhà xong mới quay xe đi về.
——
Chưa kịp tháo giày xong, Sakuya đã bị chị gái mình tra hỏi:
"Em quen cậu ấy như thế nào? Quen bao lâu rồi?"
Một loạt câu hỏi từ chị gái khiến cậu nhóc hoang mang, không biết trả lời từ đâu.
Sakuya nhìn cô một lúc, sắp xếp câu trả lời trong đầu rồi từ tốn nói với Emiko:
"Yushi là anh họ của Ryo. Vì anh ấy mới từ Tokyo chuyển tới đây nên không có nhiều bạn bè, Ryo thường hay rủ anh ấy đi chơi chung với bọn em. Cũng mới quen nhau được vài ngày mà thôi, vì thế nên em chưa kịp kể cho chị."
Thì ra cậu ấy là học sinh mới chuyển tới. Điều này Emiko chưa từng nghe đến, vì đơn giản là chưa có ai nói cho cô nghe. Có vẻ thông tin này cũng ít người biết.
Cần phải giới thiệu một chút, Ryo là bạn thân nhất của Sakuya từ hồi cấp 1, và chị gái Ryo cũng là một trong những người bạn thân thiết của Emiko. Đến cấp 3 thì chị gái của Ryo và Emiko học khác trường, nhưng vẫn giữ mối quan hệ rất tốt. Còn hai đứa em của họ thì lúc nào cũng dính lấy nhau như sam.
Emiko cũng coi Ryo không khác gì em trai mình, phần lớn là vì nó quá đáng yêu và ít nhất thì ngoan ngoãn nghe lời hơn so với thằng em trai của cô.
"Mà nhẽ ra chị phải hỏi tại sao xe em lại hỏng hoặc tại sao anh ấy lại đưa em về chứ? Chị cũng quan tâm em trai mình quá đấy!"
Giọng điệu hậm hực của thằng bé lôi Emiko ra khỏi dòng suy nghĩ về Yushi.
"Thế rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ? Không phải Ryo thường đi cùng với em hay sao ?"
Emiko đáng nhẽ nên nhận ra điều đấy sớm hơn, rằng người luôn về cùng Sakuya mỗi lần tan học luôn là Ryo. Nhưng khi cô nhìn thấy Yushi, những ý nghĩ đấy đã bay biến không còn dấu vết. Ryo thực sự đã bị ném ra sau đầu, cùng với lý do tại sao Sakuya lại cần người đưa về.
"Xe của em bị thủng săm, đúng lúc đó thì anh Yushi đi ngang qua thấy em như thế nên đã đưa em tới chỗ sửa xe. Vết thủng khá lớn, hơn nữa trước đó cũng bị vài lần rồi, nên em quyết định thay săm mới. Mà cửa hàng đó hơi đông, chờ sửa xong thì mất nhiều thời gian nên anh Yushi bảo em cứ để xe ở đó, mai tới lấy rồi anh ấy đưa em về.
Còn Ryo hôm nay bị ốm nên đã nghỉ học rồi, đó là lý do tại sao cậu ấy không đi về cùng em.""Chị đã nói là phải đi đứng cẩn thận rồi.
Mà trường chị với trường em đâu có cùng đường nhỉ?"
Lời thì thầm này của Emiko bị Sakuya nhanh chóng nghe được.
"Bộ chị quan tâm tới việc đấy lắm hả?"
Cô nàng bĩu môi.
"Thì chị cũng chỉ thắc mắc thôi mà. Bộ xe hỏng rồi giờ giận cá chém thớt lên chị mày hả?"
"Em nào dám ạ."
Phân bua một hồi bỗng nhiên có tiếng sôi bụng. Cả hai chị em nhìn nhau, có lẽ là đều đói rồi. Emiko thấy thế liền dừng cuộc cãi nhau với Sakuya lại, nhanh chóng vào bếp nấu cơm.