Quán mì ramen cách trường cũng không xa lắm. Sắp tới giờ trưa nên quán có kha khá khách tới.
Cả hai tìm một bàn trống, ngồi xuống rồi bắt đầu lựa món.
Emiko dướn người lên phía trước hỏi Yushi:
"Ở đây cái gì là ngon nhất vậy?"
"Tớ thích Tonkotsu ramen nhất. Cậu có thể thử."
Emiko gật gật đầu:
"Được. Cậu thì sao?"
"Tớ cũng giống cậu."
Yushi ra quầy gọi món. Ngồi chờ khoảng 15 phút thì chủ quán bê hai bát mì ra.
"Wao, thơm thật đấy!" Emiko cảm thán.
"Ăn luôn đi cho nóng."
Vì đói bụng nên cả hai rất tập trung ăn, chả mấy chốc mà hết bát mì. Emiko là kiểu người nếu thấy đồ ăn ngon thì sẽ im lặng thưởng thức hết rồi mới đưa ra lời khen. Yushi thấy vậy bèn hỏi:
"Ngon đúng chứ?"
"Ừ, ngon thật đấy. Cảm ơn cậu đã dẫn tớ tới đây."
"Vậy lần sau bọn mình rủ mấy đứa nhỏ đi cùng nhé."
Ryo và Aki đã được Yushi giới thiệu quán này rồi. Cả hai đều khen đồ ăn ở đây ngon."Để tớ trả bữa này." Emiko lên tiếng.
Yushi dĩ nhiên là không đồng ý:
"Không được, tớ là người rủ cậu trước mà, để tớ trả."
"Như vậy đâu có được chứ. Vậy bữa sau tớ trả nhé, cậu không được từ chối đâu đấy."
Yushi bật cười:
"Thôi được rồi, nghe cậu."
——
Kết quả thi được công bố vào hai tuần sau đó.Yushi được giải nhất toàn tỉnh. Emiko thiếu một chút điểm so với người đứng đầu bảng, đành ngậm ngùi đứng thứ hai với giải nhì.
Emiko không quá thất vọng, dù gì thì cô cũng đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn có chút buồn. Thầy cô và các bạn đều an ủi cô, nói cô đã làm rất tốt rồi, cả trường rất tự hào về thành tích này.
Yushi hài lòng với kết quả của mình, thầy cô giáo cũng hết sức tán dương sự xuất sắc này của cậu. Nhưng điều khiến cậu hơi lo ngại là Emiko. Cậu sợ cô sẽ cảm thấy buồn rầu, tự trách.
Đến cuối giờ, cậu bèn đứng chờ ở gần lớp Emiko. Cả lớp ra về gần hết mới thấy bóng dáng cô cùng mấy cậu bạn thân.
Mika, bạn cùng bàn của Emiko nhanh mắt thấy Yushi, thầm nghĩ, kiểu này là đang chờ Emiko rồi. Cô nàng ra hiệu cho đám bạn của mình, họ hiểu ý liền nói Emiko:
"Có người chờ cậu kìa, bọn mình đi trước đây, không muốn biến thành mấy cái bóng đèn sáng rực đâu."
Nói xong liền nhanh chóng đi mất, bỏ lại Emiko còn đang ngơ ngác. Yushi vẫn quan sát cô từ nãy tới giờ, biểu cảm của cô thay đổi kể từ lúc nhìn thấy cậu. Mới ban nãy còn có chút ủ rũ trước mắt bạn bè, mà lúc nhìn thấy cậu lại cố tỏ ra mình không sao cả, vui vẻ bước tới chỗ Yushi, hỏi:
"Cậu chờ tớ hả?"
"Ừm, tớ muốn nói chuyện với cậu một lúc, được không?"
Emiko gật đầu, cả hai ngồi ở ghế đá dưới gốc cây bàng. Trong khi Yushi không biết phải nói gì để an ủi cô, thì Emiko đột nhiên lên tiếng:
"Chúc mừng cậu nhé!"
"Tớ cảm ơn, cũng phải chúc mừng cậu nữa. Dù không được như cậu mong muốn nhưng tớ biết là cậu đã cố gắng hết sức rồi."
"Tớ không sao đâu. Tớ làm bài với tâm thế không có gì để mất cả, nên dĩ nhiên kết quả đó đã là tốt nhất trong khả năng có thể rồi, muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân mình cố gắng chưa đủ."
Emiko cúi mặt, nói tiếp:
"Xin lỗi nhé, lẽ ra cậu phải giữ cảm xúc vui vẻ mới đúng, vậy mà lại phải ở đây để an ủi tớ thế này."
"Tớ mong cậu có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc thật của mình trước mặt tớ, đừng cố gắng tỏ ra ổn, như thế sẽ chỉ khiến cậu cảm thấy mệt mỏi hơn thôi."
Emiko sợ sự tiêu cực của mình làm ảnh hưởng tới tâm trạng vốn đang tốt đẹp của cậu, nên mới cố gắng tỏ ra bình thường. Nhưng những lời này của Yushi đã làm cô cảm thấy có phần cảm động.
Emiko ngước mắt lên nhìn cậu, lắng nghe chăm chú những lời cậu nói.
"Chúng ta đồng hành cùng nhau từ những ngày đầu ôn thi cho tới giờ, nói ngắn cũng không ngắn, mà dài thì cũng không hẳn. Nhưng nếu cậu đồng ý, tớ muốn trở thành người cậu có thể tin tưởng để chia sẻ, kể cả chuyện vui lẫn chuyện buồn."
"Câu này còn phải hỏi sao, đương nhiên là tớ đồng ý rồi. Cậu cũng phải thế đấy nhé, đừng giữ cảm xúc cho riêng mình, phải kể tớ nghe nữa."
Yushi đưa ngón út ra:
"Móc ngoéo đi!"
Emiko thấy hành động trẻ con này của cậu liền bật cười, nhưng vẫn dơ tay ra, móc vào ngón tay cậu.
"Nghĩ lại thấy cậu bây giờ khác với ấn tượng ban đầu của tớ thật." Emiko cảm thán.
"Khác chỗ nào thế? Ngày trước cậu có ấn tượng xấu lắm à?"
"Cũng không phải là xấu. Chỉ cảm thấy cậu có chút lạnh lùng, trầm lặng, một phần do cậu ít khi cười nữa."
"Chưa quen thân thì tớ hay vậy, nghe những nhận xét giống thế này cũng nhiều rồi. Một thời gian sau khi thân thiết hơn tớ mới có thể bộc lộ những khía cạnh khác của bản thân được, điều này Sakuya chắc chắn biết."
"Vậy cậu thì sao, ấn tượng ban đầu của cậu về tớ như thế nào, kể tớ nghe đi."
"Nói sao nhỉ, ấn tượng đầu tiên là trận bóng lúc cậu làm cheerleader, tớ nghĩ cậu là người hướng ngoại và nhiều năng lượng. Nhưng lần thứ hai gặp ở trước cửa nhà cậu, tớ lại cảm thấy cậu có chút xa cách, không giống như những gì tớ tưởng tượng."
"Tớ cũng giống cậu đó, làm cheerleader chỉ là trường hợp bất khả kháng thôi. Đối với người lạ tớ có chút phòng bị, nên sẽ thấy hơi khó gần.
Xem ra chúng ta đều để lại ấn tượng không mấy tích cực về nhau nhỉ.""Nhưng mà giờ thì ngược lại rồi."