Yushi biết Emiko đã từ chối nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó tả.
Ngoài cậu ra, có thể rất nhiều người khác cũng có tình cảm với Emiko. Hôm nay là một ví dụ. Đối phương không có hành động gì thì Yushi khó lòng mà biết được.Vả lại, Yushi và Emiko quen nhau cũng khá lâu, đủ thời gian và sự thân thiết để cân nhắc đến việc tiến xa hơn.
Cậu nghĩ mình cần tỏ rõ thái độ một chút.
———
Emiko tới nhà Yushi như đã hẹn trước.
Trong lúc nghỉ giải lao, Yushi mang vào phòng một cốc nước ép, vừa đưa cho Emiko, vừa lơ đãng hỏi:
"Tớ có nghe Riku kể chuyện cậu được tỏ tình."
Emiko nói cảm ơn rồi đưa tay ra nhận, nhưng nghe câu này xong liền khựng lại mất một giây, sau đó mới trả lời:
"Chuyện từ tuần trước rồi. Tớ không thích cậu ta, nên cũng chẳng có gì để nói."
Yushi biết là thế, nhưng nghe được câu khẳng định này của Emiko cũng khó mà kìm được sự vui sướng trong lòng.
"Cậu biết có những người không thích mà vẫn đồng ý lời tỏ tình của đối phương chưa?" Yushi dò hỏi.
"Ồ, cũng có thể chứ. Nhưng tớ không muốn làm thế, nghe cứ như thương hại vậy. Từ chối cũng là một cách tôn trọng đối phương, cũng là tôn trọng cảm xúc của chính bản thân mình."
Yushi gật gù tán thành, cậu rất hài lòng với quan điểm này của Emiko.
"Mà sao cậu hỏi thế?" Emiko tò mò.
"Tớ muốn nghe ý kiến của cậu thôi."
Emiko vẫn băn khoăn, nhưng thấy Yushi nói vậy bèn thôi.
"Cô giáo" Emiko tiếp tục công việc giảng dạy của mình dưới sự chăm chú lắng nghe của "học trò" Yushi.
Sau khi kết thúc, Emiko hỏi:
"Cậu thấy có gì chưa hiểu không, nếu có thì nói để tớ giảng lại."
Yushi nhìn cô, trong mắt thấp thoáng nét cười, đáp:
"Tớ nghĩ mình hiểu rồi."
Emiko thấy hôm nay Yushi thật kì lạ. Cô chớp mắt nhìn cậu mấy hồi, cuối cùng Yushi không chịu nổi bèn hỏi cô:
"Mặt tớ dính gì hay sao mà cậu nhìn mãi thế?"
"Không có gì, chỉ là thấy tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn từ lúc bị thương đấy nhỉ?"
Yushi cười cười nhìn Emiko, nói:
"Tâm trạng không theo ý muốn của tớ đâu, chắc là nó vui vẻ vì cậu tới đấy."
Emiko nói với giọng châm biếm:
"Uổng công tớ lo lắng tinh thần cậu xuống dốc."
"Ừm, cũng có chút uổng thật, tớ không muốn thấy cậu phải nghĩ nhiều về chuyện này đâu. Có cậu với Riku giúp, tớ sẽ sớm quay lại trường mà không bỏ lỡ kiến thức nào."
Emiko gật đầu, vừa thu dọn sách vở trên bàn vừa nói:
"May là thi cuối kì tận 1 tháng nữa, kịp cho cậu hồi phục."
Yushi giúp đỡ cô một tay, tiện thể hỏi:
"Cậu có mục tiêu gì không?"
"Ý cậu là thứ hạng à?"
"Ừm."
"Chắc là top 5 toàn khối. Cậu thì sao?"
"Tớ muốn đạt top 1."
Emiko gật gù tán thưởng:
"Không tồi nhỉ?"
"Để đạt được điều đó thì..."
Yushi dơ tay ra trước mặt Emiko, ngỏ ý muốn bắt tay.
"... tớ rất cần sự động viên và giúp đỡ của cậu, à không, "cô giáo" Fujinaga mới đúng."
Emiko phụt cười, nhưng vẫn hùa vào trò đùa vô tri của cậu, một tay bắt tay Yushi, tay còn lại vỗ vào vai cậu, nói:
"Cô ghi nhận ý chí phấn đấu của em."
———
Trên đường đi về nhà, Emiko vẫn không ngừng suy nghĩ thái độ khác lạ của Yushi hôm nay.
Cô cảm thấy có chút gì đó thay đổi, nhưng lại để bản thân tự do với sự "thoải mái" của cậu.
Để ý kĩ sẽ thấy, Yushi đối với Sakuya, Ryo hay Aki thường hay đùa giỡn chọc ghẹo, nhưng với cô lại có chút nghiêm chỉnh, đứng đắn hơn. Nói thế không phải đang chê cậu cà lơ phất phơ, mà là thái độ của cậu với Emiko có sự chuyển biến.
Emiko chỉ đơn thuần nghĩ, có lẽ Yushi trở nên thoải mái hơn với mình, cũng coi là một dấu hiệu tích cực.
Nhưng Yushi thì nghĩ khác.
Cởi bỏ áo giáp một chút, để cho Emiko thấy được một phần khác của con người cậu, dần dần đón cô bước vào thế giới của mình.
Đồng thời, những lời nói hôm nay cũng có ý thăm dò Emiko. Với quan điểm yêu ghét rõ ràng kia, nếu cô không có tình cảm trên mức bạn bè với Yushi, e là đã né tránh mấy câu đùa cợt có chút "thính" của cậu.
Yushi nhìn theo bóng Emiko khuất dần, thầm nghĩ: Đúng là không gì chắc chắn bằng tự bản thân kiểm chứng.
———
Chương này ngắn do tui sắp cạn ý tưởng =)))