Trịnh Vĩnh Khang ngồi lọt thỏm trong lòng Trương Chiêu, hai má anh đào hồng hồng cọ vào hõm cổ gã làm nũng, miệng thì bi bô thích anh, yêu anh nhiều ơi là nhiều.
Trương Chiêu xin thề sẽ không để con mèo nhỏ này nhấm nháp chút rượu nào từ nay trở về sau nữa, trước mặt là một Khang Khang dễ thương thế này quả thật là một cực hình đối với lí trí gã.
"Chiêu Chiêu hôn em. Mau mau hôn em!"
"Chiêu Chiêu, anh hong yêu em nữa rùi, nói yêu em sao lại hong cho hôn hôn."
"Có phải em bây giờ nhìn rất xấu xí, Chiêu Chiêu vì thế mới ghét bỏ nụ hôn tình yêu của em đúng hong?"
Trịnh Vĩnh Khang làu bàu một hồi lâu thì bật khóc nức nở, anh người yêu dỗ thế nào cũng không được. Báo hại bọn Quách Hạo Đông và Vương Sâm Húc đang ngủ cũng phải chạy ra dỗ chung, nguyên một đám láo nháo ồn ào như một cái chợ.
Kẻ gây ra rắc rối khóc một trận đã đời liền lăn ra ngủ, Trương Chiêu chật vật mãi mới bồng em về tới giường riêng của họ. Trương Chiêu còn chưa kịp thở thì bị Trịnh Vĩnh Khang bất ngờ đánh úp, mèo con đu hẳn lên người gã, chỉ là vị trí ngồi có hơi sai.
"Ngoan, đừng cọ nữa. Khang thần, em có thể ngồi yên một chút không?"
Trịnh Vĩnh Khang tự biến mình thành một con búp bê, mắt không thấy, tai không nghe và miệng tuyệt nhiên không thèm đáp lại. Em ta trừu sáp má mông với thứ bán cương kia, mỗi lúc lại nhanh hơn như khiêu khích.
Mặc cho em ta đùa nghịch tới mức bản thân tự ướt cả hai lớp quần, Trương Chiêu vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên Trịnh Vĩnh Khang quậy một hồi lại nức nở khóc, nước mắt nhỏ xuống ướt cả bụng áo Trương Chiêu. Trịnh Vĩnh Khang vừa mếu vừa cọ, uất ức trách mắng.
"Hôm nay em rất buồn... Chiêu ca... Bỗng nhiên em thấy chúng ta không còn mặn nồng như trước nữa."
"?"
"Anh là cái đồ đẹp trai. Chiêu Chiêu là đồ đẹp trai mặt lạnh nhất em từng gặp... Hức.." - Trịnh Vĩnh Khang rơi nước mắt, miệng mèo chu chu hờn dỗi.
"Trương Chiêu nổi tiếng lắm... Em nói cho anh biết, fan của chúng ta đông tới như vậy nhưng 10 người hết 9 người thích anh."
"Huhu Chiêu Chiêu... 9 người đó thích anh có bằng một Khang Khang này thích anh không?"
Trương Chiêu thật sự cảm thấy hai bên tai mình sắp chảy máu, 9 người đấy cho dù có tụm lại một chỗ, mạnh ai người nấy nói cũng không bằng một cái miệng của Trịnh Vĩnh Khang. Người yêu gã mang cả chuyện 3 năm trước ra kể, chính xác là cái thời điểm hai người họ thậm chí còn chưa gặp nhau, không hiểu Trịnh Vĩnh Khang moi được nguồn tin bịa đặt rằng gã có hơn 30 cô bạn gái ở đâu ra để giờ em ta liên tục tra khảo gã, nói nhiều vô cùng.
"Chiêu ca à, em thật lòng muốn biết anh có nhiều người yêu như vậy để làm gì?"
"Một bộ đồ thậm chí còn có thể mặc lại 3 lần một tuần, tại sao người yêu phải lên tới con số 30? Huhu... Chẳng lẽ tất cả đều là hàng dùng thử, mỗi ngày một em như vậy mới đủ cho nguyên tháng tròn không cô đơn?"