Trương Chiêu từng không quen biết người tên Trịnh Vĩnh Khang, từng không biết hành động ân cần là như thế nào, càng không biết yêu ra làm sao. Thức dậy, đi học, đi làm, đi đánh game, hơn 20 năm trôi qua không khác gì một vòng lặp với loạt hành động như được lập trình từ trước, Trương Chiêu thậm chí còn không rõ bản thân thích gì, ghét gì, yêu gì.
Trương Chiêu nhận được 55 lá thư tỏ tình thời sinh viên, 20 cuộc gặp gỡ sau giờ học, chỉ có những cái hôn là từ một người duy nhất, Trịnh Vĩnh Khang. Ba chữ này khắc vào trong tim anh, ba chữ này in hằn vào đại não, ngày giờ nói cho anh biết, rằng anh đang yêu một người. Giữa một môi trường xa lạ, Trương Chiêu hoàn toàn không có nhu cầu tán gẫu hay làm thân, tới mức huấn luyện viên phải thốt lên sao đứa trẻ này lại lạnh lùng như thế? Năm thứ hai ở EDG, Trịnh Vĩnh Khang trong tiềm thức của anh là một thằng nhóc không biết tốt xấu, luôn cố tỏ ra thân thiết với tất cả mọi người, cũng chẳng ngại bất kì cái chạm quá giới hạn nào. Trương Chiêu ngoài mặt khước từ, mồm miệng chửi rủa, nhưng thật sự trong lòng đều rất ngóng chờ cái ôm từ đứa nhóc này. Tại sao mọi người đều được, còn anh thì không? Trương Chiêu không phải loại người năng nổ hoạt bát, thích nói chuyện hay là pha trò, nhưng ngược lại là một người vô cùng kiên nhẫn. Trương Chiêu đã chờ rất lâu, cho tới chiến thắng đầu tiên của họ, anh có được một cái ôm chầm vào lòng lần đầu tiên, từ Trịnh Vĩnh Khang của anh. Nếu Trịnh Vĩnh Khang là cơn sóng vỗ, Trương Chiêu sẽ là một cồn cát lặng lẽ nơi biển bờ, anh trầm lắng kề bên, còn em thì ồn ào náo nhiệt. Anh nguyện ý là nơi để em hàn huyên tâm sự, là nơi để em tìm thấy ngọt ngào.
Trịnh Vĩnh Khang gọi anh một tiếng. "Chiêu ca"
Trương Chiêu nhất định sẽ đáp lại. "Anh ở đây"
Hai thái cực trái ngược nhau không đẩy mà hút, giống như chìa và ổ, khăng khít không rời, chẳng thêm ngoại lệ nào khác.
Trịnh Vĩnh Khang được anh cho hôn má, được anh cho nắm tay. Còn Trương Chiêu được nắm tay, nắm eo, nắm hông, và làm tình.
Mùa thu năm năm sau, họ kết hôn. Trịnh Vĩnh Khang bực tức với đống đồ diếm dúa trên người, hán phục đỏ thẫm điểm ngọc trai, hoạ tiết rồng bay phượng múa và ti tỉ thứ vàng bạc khác. Truyền thống nhà Trương Chiêu chính là một mớ rắc rối khó tưởng, mà hay thật, họ lại chấp nhận con cháu mình cưới một người đàn ông không sinh không đẻ được, ngày ngày bắn game kiếm tiền. Trịnh Vĩnh Khang mệt lả ngồi đợi tân lang trong căn phòng rộng lớn, thiết chẳng nghĩ nổi chồng em sao lại thuyết phục được hai bên gia đình, còn khiến mẹ em rất yên tâm gả con đi. Một tình yêu vụng trộm 4 năm rưỡi, đi đến kết thúc bằng một màn cầu hôn, để giờ có anh, nhẫn, và hoa trong tay. Trịnh Vĩnh Khang nhận được một dòng tin nhắn wechat từ chồng yêu, khoé môi không kìm lại được mà cong lên, tâm trạng đột nhiên trở nên vui vẻ.
"Ba hộp, sắp về."
Ngay sau đó Trịnh Vĩnh Khang lập tức chạy vào nhà tắm, chật vật nới lỏng lỗ hậu với 2 ngón tay ngắn cũn, em loay hoay hồi lâu mới thành công mở được một chút. Chuyện Trương Chiêu về tới phòng đã là nửa tiếng sau, Trịnh Vĩnh Khang một thân trần truồng, chồng yêu vùa đóng cửa thì em ta liền nũng nịu, gọi tên anh thật to thật ngọt.
"Chiêu yêu của em, lại đây cho em hôn miếng nàoo~"
Trương Chiêu cúi người hôn lên môi Trịnh Vĩnh Khang, hai tay anh trượt xuống eo em, tức thì mân mê lấy hai trái đào căng tròn, ngón tay dần chen vào khe mông, bắt đầu xâm nhập lỗ sau. Trịnh Vĩnh Khang không nén được tiếng thở nặng nề của bản thân, tóm lấy y phục anh nắm thành một nhúm nhăn như giẻ lau. Dù cho lặn lội hơn 15 phút trong nhà vệ sinh, lúc ngón tay người kia thăm dò vẫn không tài nào trơn chu được. Trương Chiêu hôn em rất dịu dàng, đầu lưỡi linh hoạt khuấy đảo khoang miệng Trịnh Vĩnh Khang khiến em cảm thấy thoải mái, huyệt thịt đang siết chặt lấy ngón tay của anh cũng vô thức thả lỏng. Trịnh Vĩnh Khang bị anh đẩy xuống giường, ba ngón tay vì vậy mà rời khỏi vách thịt đang mút lấy mình, kéo theo không ít dịch nhờn nhơn nhớt.
Trịnh Vĩnh Khang đầu óc mơ màng, lồng ngực vốn nhịp nhàng hít thở bỗng khựng lại do cảm nhận được dương vật đang dần tiến vào bên trong mình. Các múi cơ trên người Trịnh Vĩnh Khang liền căng cứng, nước mắt sinh lý thì chảy dọc xuống gối, em hé môi đón nhận nụ hôn sâu từ người phía trên, bị hôn tới nỗi không thở được. Trương Chiêu đặt đỉnh dương vật nơi cửa huyệt mấp máy, chậm rãi nhấp hông, vậy nên Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn rơi vào cảm giác hưởng thụ, không có chút đau đớn nào.
"Ư... Ahh..Ngh-"
Những đường gân trên thân dương vật cố ý ma sát với điểm mẫn cảm, khiến cơ thể Trịnh Vĩnh Khang run lên, lý trí hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng chết người. Trương Chiêu đẩy nhanh tiết tấu, mỗi lần rút ra liền nhanh chóng thúc vào vị trí cũ, từng đợt nhấp nhả càng ngày càng sâu. Âm thanh trụy lạc tạo ra từ sự cọ sát của hai cơ thể hoàn toàn át đi những tiếng rên tới nức nở trong cổ họng Trinh Vinh Khang.
"Ch-chồng ơi..Haa, Ư..Hức.."
Huyệt thịt Trịnh Vĩnh Khang co rút không ngừng dù chỉ là một kích thích nhỏ nhất, Trương Chiêu tuốt lấy dương vật em, phía dưới liên tục thao vào cửa động sưng đỏ. Quả nhiên Trịnh Vĩnh Khang chẳng chịu được lâu, lập tức xuất ra dòng nước vừa tanh vừa đặc, nhận thức của em đều trở thành một đống hỗn độn, chỉ có thể yếu ớt bám lấy cổ Trương Chiêu, tìm cách điều chỉnh lại nhịp thở.
Trương Chiêu ép hai chân em banh rộng, cần mẫn đẩy hông chăm sóc cái lỗ nhỏ đói khát, cuối cùng mới thoả mãn đỉnh tới nơi sâu nhất rồi bắn ồ ạt tinh dịch vào trong. Sau cơn vận động kịch liệt, Trịnh Vĩnh Khang rơi vào trạng thái bất động, vách thịt ngậm tinh bắt đầu co rút. Trương Chiêu nửa muốn làm thêm, nửa nghĩ thôi. Cuối cùng vẫn lo lắng cho cái dáng đi sẽ kỳ quặc của Trịnh Vĩnh Khang vào sáng hôm sau, thế nên tạm dừng hiệp đấu, tối mai tiếp tục.
Trương Chiêu hôn lên từng điểm trên khuôn mặt em, âu yếm ngắm nhìn người mình yêu nhất trần đời và rồi trong lòng lại không ngừng dấy lên những suy nghĩ.
Có lẽ Trương Chiêu vẫn sẽ là Trương Chiêu, một Trương Chiêu trầm lắng, ít nói và lạnh nhạt.
Có lẽ Trịnh Vĩnh Khang vẫn sẽ là Trịnh Vĩnh Khang, một Trịnh Vĩnh Khang hoạt bát, hay nói và vui vẻ.
Nếu chưa từng có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào xảy ra, họ vẫn là như thế.
Nhưng Trương Chiêu sau này trở thành một Trương Chiêu vô cùng mới mẻ, và Trịnh Vĩnh Khang cũng trở thành một Trịnh Vĩnh Khang ngày càng yêu đời. Bởi vì, họ đã gặp được nhau. Chia sẻ, thấu hiểu và bao dung. Một mối quan hệ 50/50, chỉ có tiến chứ chẳng có lùi, cùng nhau phát triển, cùng nhau yêu thương. Em trao anh những nụ hôn ngọt ngào của tình đầu, anh trao em những cái ôm ấm áp mãi về sau. Họ trao cho nhau sự tin tưởng về một tương lai tươi sáng, về một tình yêu bền vững, về nửa đời sau tay trong tay.
Cho dù vạn vật đổi thay, Trương Chiêu thề rằng vẫn sẽ yêu em, mãi mãi yêu Trịnh Vĩnh Khang của anh.
-End-