Trương Chiêu rời xa em bốn năm, với lí do lo sợ bản thân là vật cản trở con đường sự nghiệp của Trịnh Vĩnh Khang. Kết quả cược một ván chính mình là người thua, mang theo nỗi ân hận cả phần đời còn lại. Thời điểm đó Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn sụp đổ, giống như một cái xác không hồn, cơ thể cũng vì thế mà suy nhược. Người đời chê cười em, nói rằng em là một thằng ngốc lụy tình, vì chút chuyện cỏn con làm lỡ mất nhiều cơ hội. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang không quan tâm, một lòng chờ Trương Chiêu trở về với em.
Bao năm qua tình cảm của Trịnh Vĩnh Khang đối với Trương Chiêu vẫn vô cùng sâu đậm, ngược lại sức khỏe của em ngày càng giảm sút, thời gian ra ngoài gần như không có. Trước kia thân thể thanh niên dẻo dai có thể luyện tập Valorant hơn 8 tiếng một ngày, mạnh mẽ chinh phục tất cả các giải quốc nội quốc ngoại, là một game thủ rất nổi tiếng. Hiện giờ Trịnh Vĩnh Khang trở lại làm một người bình thường, lựa chọn việc sống khép kín. Tuy các fans vẫn chờ ngày ZmjjKK của họ tỏa sáng thêm lần nữa, nhưng quả thật có những điều dù muốn cũng không thể thực hiện được.
Lúc Trương Chiêu nghĩ thông suốt thì Thượng Hải cũng đã vào đông. Gã hỏi han nhờ vả qua vài người bạn cũ, mất mấy tháng ròng rã mới tìm ra nơi Trịnh Vĩnh Khang đang sống. Thật lòng mà nói Trương Chiêu rất sợ, cũng rất hèn nhát, nghĩ rằng em sẽ lạnh nhạt, lo sợ người gã yêu thương nhất cảm thấy chán ghét mình. Vậy nên Trương Chiêu chần chừ rất lâu, mỗi ngày chỉ dám loanh quanh trước cửa nhà Trịnh Vĩnh Khang, thật sự không có dũng khí để đối mặt.
Cho tới một hôm Vương Sâm Húc đến thăm, mua tặng em không ít quà bồi bổ thân thể. Trịnh Vĩnh Khang rất vui, niềm nở chạy ra đón tiếp, hai người họ trò chuyện hồi lâu thì Vương Sâm Húc có việc buộc phải rời đi. Trương Chiêu đứng từ xa thấy họ thân mật như vậy trong lòng không tránh khỏi nảy sinh ghen ghét, chờ xe Vương Sâm Húc khuất bóng mới lặng lẽ tới trước cửa nhà Trịnh Vĩnh Khang đứng chờ. Mặc cho tuyết rơi phủ kín hai vai, cơ thể run lên vì lạnh, gã vẫn chẳng có đủ can đảm gọi tên em hay thậm chí là gõ cửa.
Trương Chiêu đã chờ đợi rất lâu, rất rất lâu. Khi gã choáng váng mà ngất đi, cơ thể gần như mất hết cảm giác, gân cốt đều tê dại. Trịnh Vĩnh Khang ngồi dưới thảm nhung, đưa mắt nhìn người nọ say giấc trên chiếc ghế dài với chăn bông ấm áp của em, gối thơm mềm mại của em. Nỗi nhớ thương của Trịnh Vĩnh Khang nhiều tới nỗi tất thảy đều kết thành nước mắt. Em nghẹn ngào khóc, tủi thân nắm lấy góc áo gã, lần này quyết tâm không cho phép Trương Chiêu rời đi thêm một lần nào nữa.
Trái tim Trịnh Vĩnh Khang chằng chịt những vết sẹo, đan xen những vết rách chưa lành. Ngày tháng năm đó em đau đớn tột cùng, trong thâm tâm đứa trẻ cồn cào một cơn đói, một cơn đói khiến em thèm khát được yêu thương, được Trương Chiêu bao bọc che chở. Vậy mà Trương Chiêu nỡ lòng nào đặt một dấu chấm giữa hai người, chấm trong chấm dứt cuộc tình và chấm trong chấm dứt mọi thứ. Khoảnh khắc những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình lần lượt rời đi, Trịnh Vĩnh Khang đã ồ lên một tiếng khe khẽ, chậm rãi thu mình vào góc phòng và ngẫm nghĩ. Có lẽ em thế này nên người ta mới thế nọ, có lẽ em chưa đủ thành ý để người ta động lòng, có lẽ em cũng chẳng đủ tốt để giữ được một người bên cạnh mình.