(08/06/2024) Chúc mừng sinh nhật Trương Chiêu. Hy vọng tuổi mới của anh tràn ngập hạnh phúc, chúc cho tương lai của Chiêu ca rực rỡ sắc vàng chiến thắng, tay ẵm cúp đếm nhiều không xuể. Chúc cho Trương Chiêu của chúng ta ngày tháng vui vẻ, luôn luôn khỏe mạnh.
.
.
.
.
.
Trương Chiêu được tặng một chai rượu vang dòng Chateau Cheval Blanc năm 1947. Dòng rượu cao cấp này vừa về tới nhà đã được hắn coi như trân bảo, hiên ngang chiếm lấy một vị trí trong tủ kính ở phòng khách. Trương Chiêu thậm chí đặc biệt ngày ngày đem nó ra lau chùi, còn không quên nhắc nhở bảo bối ở nhà tuyệt đối không được uống trộm. Ngoài mặt gật gù vâng dạ là vậy nhưng sâu trong lòng Trịnh Vĩnh Khang sớm đã vẽ ra chục kế hoạch chén sạch con cưng mới của hắn, nhất định một giọt cũng không chừa lại.
Trịnh Vĩnh Khang cười hì hì, ôm lấy cánh tay Trương Chiêu mè nheo.
"Chiêu ca tại sao lại nghĩ em thành loại người đó rồi? Em trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời mà."
"Có thể sao? Em được Chiêu ca này nuôi lâu như vậy không lẽ em nghĩ gì anh đây không biết?"
"Em tự quản mình cho tốt, tới lúc đó phạm lỗi anh không chắc hai chân em còn dùng được."
Trương Chiêu xoa xoa mông em rồi hôn hôn lên môi mèo đang mím chặt, tuy mạnh mồm là vậy nhưng Trương Chiêu quả thật không dám nghĩ tới việc khiến em buồn, lập tức xuống nước dỗ dành.
"Đợi anh mang đồ tốt hơn về cho em, có được không?"
"Chai rượu kia không ngon, chỉ thích hợp để trưng bày. Bảo bối của anh đương nhiên phải có những thứ tốt nhất, tuyệt nhất, nó làm sao xứng với em? Anh biết Khang Khang nhất định sẽ nghe lời."
"Được rồi được rồi. Anh đúng là dẻo miệng."
Trịnh Vĩnh Khang miễn cưỡng đồng ý, lủi thủi lê lết tấm thân trở về phòng. Hay cho em ta đi tới cửa vẫn lén lút quay lại nhìn trộm báu vật đặt trong tủ kính, đánh mắt sang bên liền thấy một Trương Chiêu tay chống hông, mặt lạnh ngắt thì bấy giờ Trịnh Vĩnh Khang mới ngậm ngùi quay đầu không dám nhòm nữa.
"Trương Chiêu là cái đồ xấu tính."
"Trịnh Vĩnh Khang anh nghe thấy hết đấy!!!"
Tửu lượng của Trịnh Vĩnh Khang rất tốt, không phải tự nhiên mà được gọi là thần cồn. Vấn đề nan giải ở đây chính là dáng vẻ lúc đó của em ta thật sự nhìn vô cùng thiếu chịch, khiến Trương Chiêu nhịn không nổi, sáng hôm sau kiểu gì cũng có hai người nghỉ làm. Vì vậy Trương Chiêu mới quyết tâm không cho Trịnh Vĩnh Khang nếm cồn trong thời gian này để bảo đảm sức khỏe.
Tuy nhiên Trịnh Vĩnh Khang xưa này vẫn luôn là một đứa trẻ cứng đầu được Trương Chiêu chiều tới hư, thứ gì đã muốn phải có cho bằng được.
Người chồng chăm chỉ tên Trương Chiêu hôm sau có lịch quay quảng cáo cho một nhãn hàng nổi tiếng nên phải rời xa mái ấm hơn nửa ngày trời. Trước khi rời đi Trương Chiêu vẫn không an tâm nổi, lần nữa nhắc nhở cô vợ nhỏ háu ăn ở nhà phải biết giữ mình, nếu không đừng trách thân này khó giữ.