003.

3K 241 31
                                    

Nửa đêm, Trịnh Vĩnh Khang thật sự đợi không nổi người đàn ông tồi tệ tới giờ vẫn chưa chịu mò mặt về nhà, sốt ruột đến nỗi đứng ngồi không yên. Hơn 25 cuộc gọi trong vòng 10 phút đổi lại sự im lặng của đầu dây bên kia, hai mắt Trịnh Vĩnh Khang càng ngày càng đỏ, chốc chốc vỡ oà như một cơn mưa rào đầu hạ. Cả ngày nay Trương Chiêu cứ im lặng mãi, giống một quả bóng bay bị xì hơi, mang theo dáng vẻ ảm đạm đi làm. Hồi chiều chồng em gửi qua weibo một lời nhắn, thông báo qua loa rằng tối nay hắn về muộn và em không cần phải chờ. Trịnh Vĩnh Khang lúc đó cảm nhận được mọi chuyện không ổn, lập tức nhắn lại rất nhiều nhưng Trương Chiêu không còn đọc tin nhắn của em nữa.

Nữ chính trong bộ phim mà Trịnh Vĩnh Khang đang xem thật sự rất giống em, đều chờ đợi chồng mình về nhà, kết quả chồng yêu của cô ấy sau lưng lén lút qua lại với tình nhân chân dài 2 mét, điện nước no đủ, cả hai ân ái một màn anh, em, và chị nhà khiến baba nhỏ của Trương Lili xem mà nghẹn, trong lòng ngày càng bồn chồn.

Trịnh Vĩnh Khang lau nước mắt, ôm theo sự bực bội trở về phòng ngủ, trực tiếp chìm mình trong chăn nệm thơm tho nào hay rằng Trương Chiêu đã về từ ban nãy, cũng theo em về phòng.

"Trương Chiêu là đồ chó lớn mải chơi, tuy là cún con Khang Khang iu nhất,... N-nhưng mà... Hức..Huhuhu... có nhà không về, có vợ như không.."

"Chó lớn đi kiếm tiền nuôi chó nhỏ ở nhà một ngày 5 bữa, sao bỗng nhiên lại oan uổng bị chửi mất rồi?"

Trương Chiêu ôm lấy miếng bánh quẩy bọc đường, hôn hôn thơm thơm lên chỏm tóc lộ ra ngoài chút xíu. Cho dù hắn có dùng sức cỡ mấy vẫn không thể gỡ được lớp bọc kén kiên cố này, Trương Chiêu chỉ có thể cười trừ, nhẹ nhàng dỗ ngọt.

"Bảo bối ơi, anh về rồi."

"Tiểu Khang Khang ơi, thật sự hôm nay là tiệc công ty, bắt buộc phải nể nhau mà uống."

"Vợ yêu ơi, sếp thậm chí còn rủ đi tăng 2 nhưng chồng em trốn rồi. Không đi không đi, anh về ngủ với em."

Trịnh Vĩnh Khang lọ mọ ngồi dậy, gương mặt hiện giờ vô cùng thảm, hai mí mắt giống như mấy miếng bánh tôm chiên đều hai mặt giòn rụm rồi rắc thêm bột ớt, vừa phồng vừa đỏ. Vĩnh Khang nghiêm khắc nhắc nhở bản thân hong khóc hong khóc nhưng nước mắt lại đua nhau mà chảy, bây giờ cả mặt mũi đều đầm đìa nước mắt.

"Chiêu hong yêu em...Hức..c....Chiêu bỏ em đi mất ùi.."

"Chiêu nhắn em chút xíu... Huhuhu em nhắn cho Chiêu nhiều nhắm, nhưng Chiêu còn hong thèm coi. Em gọi mà Chiêu cũng hong thèm nghe nốt... Em lo cho Chiêu lắm Chiêu có biết không?"

Trịnh Vĩnh Khang nói trong tiếng nấc, nắm tay nhỏ bấu lấy góc áo hắn, giống một bé mèo con dính mưa, tủi thân run rẩy. Bộ dạng hiện giờ của em khiến Trương Chiêu nhớ lại 2 năm về trước, năm tháng đó có một bé con ôm rịt lấy cổ hắn không buông, cả hai cãi nhau một trận ra ngô ra khoai khi Trương Chiêu chủ động ngỏ lời muốn dừng lại. Tuy miệng nói ra đều là mấy lời chán ghét nhưng sâu trong lòng hắn, Trịnh Vĩnh Khang mãi mãi là người hắn yêu thương nhất. Trương Chiêu vẫn ngày đêm tự trách sự ích kỉ năm nào, ngày tháng ghét bỏ bản tính hèn hạ của bản thân, cho dù vậy Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa từng rời đi, hắn bệnh có em chăm, hắn buồn có em pha trò. Thứ mà Trịnh Vĩnh Khang làm giỏi nhất chứ không phải ai khác chính là biết cách khiến cho Trương Chiêu cảm thấy vui vẻ, tạo cho Trương Chiêu cảm giác an toàn.

𝕫𝕫𝕜𝕜 ֶָ֢⊹𐙚 ❛Cồn Vào Tình Ra❜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ