ba giờ sáng, thuỳ trang không tài nào ngủ được.
ba giờ sáng, nàng lại nhớ về lan ngọc.
không phải nhớ đến, mà là nhớ về.
nàng chưa bao giờ chạm được đến em. nhưng em sẽ luôn là chốn về yên bình của nàng.
ba giờ sáng thuỳ trang không tài nào ngủ được là do mười giờ đêm qua nàng uống rượu cùng hai người bạn - một gái một trai.
và hai chai rượu - một vodka một tequila.
thuỳ trang nhớ mang máng rằng mình nốc đâu đó gần mười shot. nàng còn muốn uống nữa, mà bị bạn gái cản lại.
bạn ấy sợ hôm sau thùy trang bị đau đầu, nôn mửa.
còn bạn trai có vẻ thông cảm với nàng hơn. lúc nàng hỏi nó, "mày hiểu cái cảm giác càng uống càng tỉnh là gì không?" nó gật đầu. bạn gái vẫn rót cho thuỳ trang mấy hớp nữa trước khi tiệc tàn. cuối cùng, hai đứa uống ít lại phải cõng đứa uống nửa chai về phòng.
bình thường, thuỳ trang không phải sâu rượu đâu. chỉ là cơ thể lại không nghe lời của lí trí, mà đi đứng xiêu vẹo, còn hay ôm ấp đứa bạn nữa.
cơ thể nàng hư lắm. nó không nghe lời nàng. cơ thể nàng bỗng dưng nhớ lấy từng cái ôm trước đây của lan ngọc. nàng lại khao khát được dính chặt vào hình bóng của lan ngọc. đến mức chẳng còn kẽ hở nào giữa cả hai nữa.
thuỳ trang không biết nữa. cơ thể nàng chỉ muốn có một điểm tựa thôi. thế giới này đã đủ nghiệt ngã rồi. nàng không muốn phải ngã thêm lần nào nữa.
nằm co ro trên giường, thuỳ trang lại nghe rõ ràng những tiếng ồn vang lên trong tâm trí. từng âm thanh xe cộ từ ngoài đường lớn vọng lại bên tai cùng lúc với một giọng nói cất lên.
"em có người mình thích rồi."
"trang ơi, chị đâu rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
một ngàn nỗi đau,
Romancenghe nói xuân diệu từng nói, "yêu là chết trong lòng một ít." thuỳ trang cảm thấy, câu thơ này đúng, nhưng chưa đủ. yêu là chết một ít, nhưng lại đau muôn vàn. nhất là khi lan ngọc là nỗi đau đầu tiên và cũng là cuối cùng của thuỳ trang.
