một ngàn nỗi đau của thùy trang bắt đầu từ rất sớm.
nàng không rõ nỗi đau đầu tiên xuất hiện bao giờ. có lẽ là khi nàng phát hiện lan ngọc không ăn sáng, ít khi ăn trưa và một ngày chỉ một bữa? có lẽ nỗi đau đang nhen nhóm, lại ẩn mình, chực chờ trồi lên từ ngày nàng thấy em sánh đôi cùng người con trai khác.
lan ngọc hạn chế nhu cầu sống của mình đến mức tối thiểu. nếu không cần ăn thì em sẽ không ăn. nếu phải ăn để sống tiếp thì em chỉ cần một bữa tối là đủ. một ngày đi làm từ sáng đến chiều nhưng lan ngọc không lót dạ thứ gì cả.
xuyên suốt một ngày làm việc, lan ngọc hay ngậm que nhựa khuấy cà phê để có cảm giác có thứ gì trong miệng. vừa có vị đắng nhẹ ở đầu lưỡi, vừa che lấp đi cơn thèm thuốc lá.
thùy trang cứ tưởng nàng yêu lan ngọc nhiều hơn, nên nàng là người tổn thương nhiều hơn.
thùy trang cứ nghĩ rằng nàng là người đến sau, nên nàng không bao giờ có cơ hội với lan ngọc.
có vẻ như em chỉ thích những người con trai hoạt ngôn. nàng thì không.
không thích việc lan ngọc thích người con trai khác. vì thùy trang không phải con trai và cũng chẳng nói những điều em muốn nghe.
thùy trang cứ tưởng nàng yêu lan ngọc nhiều hơn, nên nàng là người tổn thương nhiều hơn.
nhưng lần nào nàng cũng đoán trật.
nàng vĩnh viễn không biết khi lan ngọc nói sẽ cùng nàng mang một nửa của một ngàn nỗi đau, em đã thật sự đã ôm hơn cả một nửa về phía mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
một ngàn nỗi đau,
Romancenghe nói xuân diệu từng nói, "yêu là chết trong lòng một ít." thuỳ trang cảm thấy, câu thơ này đúng, nhưng chưa đủ. yêu là chết một ít, nhưng lại đau muôn vàn. nhất là khi lan ngọc là nỗi đau đầu tiên và cũng là cuối cùng của thuỳ trang.
