từ nhà beta về kí túc xá của lan ngọc là một quãng đường dài năm phút. tay em còn hơi run run trong tư thế bế nàng khi băng qua đường. có lẽ là do em vừa làm hai cốc fireball. không chỉ mình nàng cần rượu để tìm lấy dũng khí.
hoặc cũng có thể là lâu rồi, lan ngọc không nâng tạ trong phòng gym. nếu em biết sẽ có ngày này, chắc chắn em sẽ không để kỷ lục nâng một trăm bảy trôi về dĩ vãng.
thùy trang thật sự rất ngoan. lan ngọc lặng lẽ nhìn hình ảnh nàng nằm gọn trong vòng tay mình trong mấy mươi giây chờ tín hiệu qua đường ngắn ngủi. đây không phải lần đầu em nhìn nàng nhắm nghiền đôi mắt, cũng không phải lần thứ hai tiếp xúc với hơi thở của nàng gần như vậy.
lan ngọc cảm thấy, nếu không nhìn theo ánh nhìn của thùy trang, em sẽ không lạc lối nữa. em hiểu rất rõ một ánh mắt của nàng đã dụ hoặc em vào trong từng ấy triền miên.
trong căn phòng chỉ vỏn vẹn hai ba điểm sáng, một lần nữa em đặt nàng ở trung tâm thu hút mọi ánh sáng ít ỏi của vầng trăng lưỡi liềm đêm nay — giường em.
lan ngọc chìm vào bóng đêm. em thoắt ẩn thoắt hiện trong thế trận do bản thân bày ra, vì em là người làm chủ. lần này lan ngọc đưa chính em và thùy trang vào một trận địa chỉ được phép tiến, không cho nàng đường lui nữa. em ép nàng phải chạy theo guồng quay sắp đặt của em.
lan ngọc biết rất rõ em muốn gì ở thùy trang, nên tự tay em sẽ giành nó về phía mình. kể cả khi thùy trang ngần ngừ, tay em sẽ chủ động cầm lấy tay nàng khiến nàng đưa nó cho em.
bàn tay thoăn thoắt và phần đùi trắng nõn nà của nàng là điểm tựa vô cùng vững chắc của em. lan ngọc để thùy trang nâng mình lên trên một đòn bẩy. đầu gối ngọc ngà của em là điểm trụ không hề lung lay trong phép quay ở mọi chiều không gian.
máy cơ đơn giản này không làm khó được thùy trang. nàng nhanh chóng tìm ra cơ chế hoạt động để phá vỡ mọi phòng tuyến của lan ngọc. bao nhiêu vách ngăn cũng chẳng thể ngăn cản sự thâm nhập của nàng.
thùy trang chầm chậm mò mẫm một miền đất hứa mà nàng chưa từng đặt chân đến. rốt cuộc là giờ phút này, nàng có thể xác định mình đã tiến vào thế giới của lan ngọc rồi. không còn là một kẻ ngoại đạo, nàng chính thức lạc vào mê cung không có lối ra.
là một cái bẫy nàng tình nguyện lọt vào. dù có chết nàng vĩnh viễn cũng không muốn ra.
những nhấp nhô nhắc nhở thùy trang rằng nàng đang sống trong hiện tại. không quá khứ nào ám ảnh, nhưng đã có một tương lai luôn chờ đợi giây phút hiện tại này. trong một khoảnh khắc, lan ngọc lại nhìn thấy tất cả mộng tưởng tràn đầy thanh xuân. em lại nghe thấy lời phán quyết cuối cùng đúng như em mong đợi.
em đã gọi tên vị chúa của mình không biết bao nhiêu lần.
càng gọi lại càng thấy không đủ. cứ một lần rồi lại một lần. từng lời từng lời thổn thức ca tụng sự vĩ đại của đôi tay thần thánh kiến tạo bao kỳ quan trong thế giới của em.
trong một đêm, số lần lan ngọc gọi tên thùy trang còn nhiều hơn cả ba tháng vừa qua. những tiếng kêu dồn dập làm nhạt nhoà đi ranh giới giữa con chiên sùng kính và người tình nhiệt thành trước chân lý đời mình.
sau khi những cơn sóng qua đi, lý trí quay trở về với lan ngọc. trong một khoảnh khắc, em rất biết ơn bản thân vì đã chăm chỉ tập cable crunch, plank và russian twist.
nếu thiếu đi bộ core bền bỉ, lan ngọc đã sớm ngã gục trước cơn đại hồng thuỷ ập đến như vũ bão. có lẽ em sẽ đổ rạp người về phía thùy trang ngay từ đầu rồi.
lan ngọc nhoài người hôn nhẹ lên mái tóc đen huyền diệu của thùy trang.
"lan ngọc thắng rồi."
mất tám năm đấu tranh, lan ngọc mới nói ra được câu tuyên ngôn độc lập này.
cũng có nghĩa là lan ngọc bỏ thùy trang nằm đơn độc trên chiếc giường đơn của mình. còn em hạ mình, ngồi xuống dưới đất.
lan ngọc rít nhẹ từng hơi từ điếu thuốc không cháy. tai em vẫn vang vọng câu nói của mình,
"lan ngọc thắng rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
một ngàn nỗi đau,
Romancenghe nói xuân diệu từng nói, "yêu là chết trong lòng một ít." thuỳ trang cảm thấy, câu thơ này đúng, nhưng chưa đủ. yêu là chết một ít, nhưng lại đau muôn vàn. nhất là khi lan ngọc là nỗi đau đầu tiên và cũng là cuối cùng của thuỳ trang.
