chị hay thường nghĩ

517 60 9
                                        

bảy giờ sáng, thuỳ trang bật dậy.

không choáng váng, không nôn mửa.

nàng chỉ chầm chậm uống vài ngụm nước để làm dịu đi vị đắng nghét còn tồn đọng trong cổ họng. những câu hỏi ấy, thuỳ trang cũng quên rồi. 

quay về với thực tại, thuỳ trang nhận được tin nhắn từ lan ngọc, người nàng không ngờ nhất. vẫn là lan ngọc cùng hai tin nhắn mới.

"trang ơi, nhớ em không?"

đã ba tháng rồi.

"trang ơi, hôm nào đi cà phê nhé?"

thùy trang suy nghĩ rất lâu. không có lí do để từ chối nên đành đồng ý lời mời cà phê của em. không một ngày nào không nhớ em. thuỳ trang muốn nhắn lại vậy. nhưng lại không có lí do nên đành thôi.

thuỳ trang cứ hay nghĩ, nàng sẽ không nói được câu nào ra hồn khi gặp lại lan ngọc. ngôn từ có hạn, trái tim nàng càng có giới hạn không thể vượt qua. vậy tại sao ngôn từ lại không thể lột tả trọn vẹn con tim đang đập vì em chứ?

vì yêu thương mỏng manh.

một ngàn nỗi đau,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ