CHƯƠNG 50

253 40 1
                                    


Tính ra, chỉ mới chích hormone một ngày mà thôi. Hiệu nghiệm nhanh đến vậy ư?

Mặc dù lo lắng trong lòng nhưng biểu cảm của Văn Túc vẫn không thay đổi. Hắn bế người cá xuống lầu ăn tối.

Dưới lầu, Văn Duyệt chỉnh trang xong xuôi, ngồi bên bàn ăn. Cô trang điểm kỹ càng, từng đường nét gương mặt sáng bừng, hoàn toàn không nhận ra mới nãy khóc sưng mắt.

Thấy Văn Túc xuống lầu, cô mỉm cười.

"Bé con ngủ ngon không?"

Nghe cô gọi, má Li Vẫn đỏ bừng, gật đầu.

Nhận ra cậu đáp lại mình, nụ cười bên khóe môi Văn Duyệt càng sáng hơn. Cô chỉ vào bàn, hối cả hai.

Bữa tối phong phú y chang bữa trưa mới mở đầu đã phải kết thúc. Phân nửa bàn là hải sản, phân nửa còn lại là nhưng món khác.

Hải sản tất nhiên được chuẩn bị riêng cho Li Vẫn, nhưng món khác là của Văn Túc, dù sao hắn cũng dị ứng với hải sản.

Sau khi bọn họ ngồi xuống, Văn Duyệt giới thiệu với Li Vẫn: "Đầu bếp tối nay rất giỏi hải sản, bé con ăn nhiều chút nhé."

Nhìn con tôm hùm to bựng trong dĩa, Li Vẫn nhớ sáng cô giới thiệu bản thân, bèn nói: "Cảm ơn cô ạ."

Nói xong, cậu nhìn Văn Túc theo bản năng như đang hỏi hắn mình nói đúng chưa. Văn Túc nhếch môi, xoa đầu cậu, nhỏ giọng khen: "Tốt lắm."

Nghe hắn nói vậy, Li Vẫn cũng nhếch môi, đôi mắt sáng bừng như giấu vô vàn ánh sao.

Văn Duyệt không chú ý tương tác của hai người. Cô còn đang vui vì nghe Li Vẫn gọi là cô, hưng phấn nói: "Hình như bình thường bé con ăn sống đúng không? Nếu con ăn không quen thì để cô nói đầu bếp chuẩn bị thêm vài phần sasimi."

Văn Túc lấy khăn lau tay cho Li Vẫn, đáp: "Không cần đâu cô, cậu ấy không thích ăn hải sản sống."

Nghe người cá thích ăn hải sản chín hơn hải sản sống giống mình, Văn Duyệt càng vui hơn, hai mắt nhìn Li Vẫn phát sáng. Cô vung tay, tiêu soái nói: "Nếu Tiểu Vẫn thích, cô cho con đầu bếp luôn."

Li Vẫn nghe hai chữ "Tiểu Vẫn" cô nói, đực mặt một lúc mới nhận ra cô đang gọi mình. Văn Túc cười, trêu: "Ngay cả đầu bếp cũng không tiếc? Lát nữa cô không đổi ý chứ?"

Văn Duyệt hiểu hắn ám chỉ mình keo kiệt, tức giận liếc hắn, nói: "Liên quan gì đến con, cô tặng Tiểu Vẫn."

Văn Túc bỏ khăn lên khay của người hầu gần đó: "Dạ, con được hưởng sái thôi."

Văn Duyệt gật đầu: "Biết thì tốt."

Nói xong, người hầu cũng dọn hết các món ăn.

Văn Duyệt cười, mời: "Được rồi, ăn đi mấy đứa, lát nữa đồ ăn nguội hết thì không ngon."

Li Vẫn không biết dùng đũa, đồ ăn trong chén của cậu toàn do Văn Túc gắp, sau đó cậu dùng nĩa ăn. Văn Túc bận gắp thức ăn cho cậu, thi thoảng mới rảnh tay ăn vài miếng.

Li Vẫn nhìn đĩa thức ăn sắp đầy trước mặt mình rồi nhìn đĩa của Văn Túc, không có gì hết. Sau một hồi do dự, cậu bắt chước Văn Túc, cầm đũa.

|EDIT|[DROP] XUYÊN THÀNH NGƯỜI CÁ TRỜI ĐỊNH CỦA QUỐC VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ