CHƯƠNG 27

394 44 1
                                    

Li Vẫn nhìn chằm chằm Văn Túc.

Văn Túc cầm nĩa, xắn một ít bánh đưa về phía người cá, nói: "Lại đây."

Cứ nghĩ người cá sẽ nhích lại gần và há miệng ăn, không ngờ --

Người cá dời mắt khỏi miếng bánh, nhìn Văn Túc.

"Ngươi làm không đúng."

Cậu rất nghiêm túc giảng: "Ngươi phải nói, "Há miệng nào, a --"

Vừa nói, cậu còn há miệng, học theo hành động của mẹ ban nãy.

Văn Túc: "..."

Cái nĩa trên tay hắn cứng đờ.

Li Vẫn nhìn Văn Túc, trong mắt thoáng qua chút kinh ngạc.

Hắn không làm vậy ư?

Nghĩ vậy, cậu cầm bàn tay đang cầm nĩa của Văn Túc, đưa miếng bánh lên miệng mình.

Mùi hương thơm lừng của bánh đọng lại trên môi, mùi sữa nhàn nhạt hòa với sô cô la có vị đắng nhẹ.

Đôi mắt của người cá sáng bừng, sau khi nói "A" dùm Văn Túc thì há miệng ăn bánh, mép dính chút bơ.

Cậu không phát hiện.

Cậu rụt tay về, chống cằm nằm trên bờ, đôi mắt đào hoa cong thành hình lưỡi liềm.

Li Vẫn nhìn Văn Túc: "Ngươi học được chưa?"

Học nhanh còn đút ta ăn nữa!

Vừa nói cậu vừa lắc đuôi, vầng trăng khuyết đậu lại trên mắt như đính thêm tinh tú lấp lánh, mong đợi động tác tiếp theo của Văn Túc.

Văn Túc nhìn kem dính trên môi của Li Vẫn.

Thấy rồi thì không thể ngó lơ, hắn giơ tay lau đi vết kem đó.

Li Vẫn chớp mắt, nhìn đầu ngón tay của Văn Túc --

Trong lúc Văn Túc rụt tay về, hắn bỗng cảm thấy có gì đó mềm mại, âm ấm lướt qua đầu ngón tay.

Nhìn đầu lưỡi đỏ bừng của người cá, Văn Túc cứng người.

Nhưng người cá không có phản ứng gì, gương mặt ngây thơ cứ như những chuyện vừa rồi rất bình thường.

Đầu ngón tay vẫn còn cảm nhận được cái chạm mềm mại kia, nhưng hành động đó với người cá chẳng có ẩn ý gì....

Văn Túc nhìn ánh mắt nghi ngờ của người cá, hắn mím môi, xiên bánh ngọt đút cho cậu.

***

Sáng hôm sau, đám người Lục Thừa xuất hiện trước cửa phòng người cá.

Văn Túc đẩy cửa phòng, người cá ngủ sớm đã dậy, nằm chờ sẵn bên bờ.

Lục Thừa vẫy tay cho người mang bể cá vào trong, chờ sắp xếp ổn thỏa thì mời người cá vào.

Nhưng người cá đang nằm trong nước cực kỳ tự nhiên giơ tay về phía Văn Túc.

Văn Túc cũng chả ngạc nhiên gì.

Hắn nhuần nhuyễn bế người cá lên, đặt vào bể.

Li Vẫn chìm vào nước, vui vẻ thổi bong bóng.

Lục Thừa đứng một bên nhìn mà ngớ người, đến khi Văn Túc bảo "đi thôi" mới tỉnh.

|EDIT|[DROP] XUYÊN THÀNH NGƯỜI CÁ TRỜI ĐỊNH CỦA QUỐC VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ