CHƯƠNG 49

139 31 0
                                    


Văn Duyệt liếc Văn Túc, không bóp nữa. Cô nhìn Li Vẫn trong bể, cười nói: "Nhóc đáng yêu, cô là cô của thằng nhóc này"

Li Vẫn nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, nhớ lại hành động ban nãy của cô, ngại ngùng chui xuống nước.

Văn Túc xoa đầu cậu, nói với Văn Duyệt: "Chắc bữa trưa đã được chuẩn bị xong rồi cô nhỉ?"

Văn Duyệt cười, búng tay.

Một giây sau, hai hàng người hầu dài bưng dĩa thức ăn nối đuôi nhau rời khỏi phòng. Trưởng hầu mở cửa phòng ăn, để lộ bàn ăn được trang trí hoa lệ bên trong.

Văn Duyệt đi phía trước, Văn Túc đẩy người cá đi theo.

"Cô có mang một đầu bếp từ Slan về, lát nữa hai đứa có thể thưởng thức được hương vị đồ ăn của Slan."

Văn Túc chọc: "Quả nhiên, cô thích nhất là mang đặc sản hoặc "đầu bếp" về."

Văn Duyệt nhướn mày, hất cằm: "Dù sao ẩm thực ngon mới là tinh túy của du lịch."

Văn Túc gật đầu: "Hy vọng ba mươi đầu bếp cũ của cô không buồn."

Văn Duyệt chỉnh lại: "Bốn mươi sáu lận."

Ba người đã đến bàn ăn.

Văn Duyệt ngồi trước, Văn Túc bế người cá ra khỏi bể. Thấy vậy, Văn Duyệt sững sốt: "Con..."

Văn Túc lắc đầu, giải thích: "Con ổn với cậu ấy."

Văn Duyệt ngớ người, nụ cười tươi tỉnh hẳn lên, cô giơ ly vang, nói: "Vậy cô hẳn nên chúc mừng con?"

Văn Túc bế người cá đến ghế, sau khi ngồi xuống bên cạnh cậu mới giơ ly vang lên đáp lại, nói: "Cám ơn cô."

Li Vẫn không hiểu họ nói gì nên hướng mắt về phía đồ ăn trên bàn.

Văn Túc luôn để ý đến cậu, khi thấy cậu nhìn con dê nướng, hắn lập tức cầm dao cắt thịt cho cậu. người hầu gần đó vội bước lên định cắt thịt nhưng bị Văn Túc từ chối.

Thấy vậy, ý cười trong mắt Văn Duyệt càng sâu hơn, cô giải thích: "Hành tinh Slan có nhiều gia vị rất đặc biệt, thịt nướng của bọn họ cũng đặc biệt hơn những hành tinh khác rất nhiều. Đầu bếp cô mời về rất giỏi nướng thịt."

Li Vẫn xắn miếng thịt, mũi ngửi được mùi hương nhạt như mùi hoa cỏ lạ.

Văn Duyệt nói tiếp: "Có một loại gia vị rất thần kì, mùi thơm như hoa nhưng khiến ta say như rượu. Làm say lòng người."

Cô vừa nói xong đã nghe két một cái.

Cái nĩa trên tay Li Vẫn rơi xuống bàn, cơ thể dần mềm oặt.

Xỉn rồi.

Văn Túc vội vàng ôm người vào lòng, Văn Duyệt ngớ người, không ngờ gia vị đó mạnh đến vậy. thấy Văn Túc đã bế người dậy, cô vội vàng ra lệnh cho người hầu dẫn cả hai vào phòng cho khách.

Lên lầu, Văn Túc bế nhóc con "xỉn quắc cần câu" lên giường. Gương mặt trắng nõn của cậu đỏ bừng bừng, đôi mắt đỏ lên, mê ly khép hờ.

|EDIT|[DROP] XUYÊN THÀNH NGƯỜI CÁ TRỜI ĐỊNH CỦA QUỐC VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ