Chap 1 : Gặp gỡ

102 7 2
                                    

Bước khỏi chiếc giường nhỏ , cậu xoa nhẹ phần lưng vì nằm quá nhiều trên giường của mình thầm chửi chết cái hè nắng nóng gần 40 độ đến chiều vẫn chẳng bớt nóng đi bao nhiêu . Kì nghỉ hè đối với người khác thật vui nhưng với cậu chẳng khác gì cực hình . Cậu đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua mấy lon nước với chút đồ ăn dữ trữ cho tuần sau. Bước ra khỏi nhà với khuôn mặt bơ phờ chẳng thèm chăm chút cậu cố gắng chạy tới nơi thật nhanh để khỏi phải say nắng.
'Tới nơi rồi. Ơ' cậu chuẩn bị chạy vào để đón lấy cái mát của điều hòa thì một anh chàng đụng trúng cậu . Cậu suýt ngã ra đằng sau may sao anh chàng kia đỡ cậu lại. Đang chưa kịp hiểu gì thì cậu bỗng va phải ánh mắt của người kia. Đôi mắt dài vô hồn đầy lạnh lẽo chẳng có tí cảm xúc bên trong.
'Xin lỗi đã va phải'
'À , ừm không sao '
Cậu ngoái nhìn lại chàng trai kia , dáng người gầy gò , cao hơn cậu một chút , mái tóc vàng dài , đôi mắt cáo ấy... liệu cậu có gặp người này lần nữa không nhỉ? Đang mải ngẩn ngơ suy nghĩ bỗng một tiếng la oái lên từ đằng sau người cậu. Hai đứa với hai tông giọng cao ngút và thấp hơn địa phủ xuất hiện.
'SEUNGMINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN, MÀY LÀM CÁI GÌ MÀ ĐỨNG NGẨN NGƠ RA ĐÓ VẬY HẢ '
Vâng không ai khác chính là Han Jisung và Lee Yongbok . Cậu quay người về phía hai tên khùng đang la làng tên cậu trước bàn dân thiên hạ , nhanh chóng chạy lại bịt miệng hai cái loa lại . Miệng chửi
'Bọn mày nín làm gì mà to tiếng thế , người ta nhìn không biết nhục à'
'Chứ mày làm gì mà đứng ngơ ra trước cái thời tiết 40 độ này hả , bị say nắng à' cái mỏ be bé của chú sóc Jisung nói.
Cậu thở dài , xoa xoa đầu bảo ' Tao đi mua đồ nãy bị người ta va phải nên chưa kịp load thôi '
'Ồ vậy sao chứ chẳng phải cảm nắng ông nào đấy chứ' Felix cười hì hì vừa nhìn vừa đánh giá thằng bạn cây khế của mình
'Bọn mày tha tao , ăn gì không tao chán quá ở nhà chả có gì vui' Seungmin nhìn hai đứa bạn quay người chuẩn bị rời đi
' Vậy mày đi ăn không bọn tao bao chứ giờ mày về nhà chán chết có quỷ gì để chơi đâu . Nhanh lên tao còn giới thiệu cho mày người quen của tụi tao'Jisung phối hợp cùng Felix kéo Seungmin đi mặc cho thanh niên này còn chưa kịp phản ứng trả lời lại.

/.../

'Bọn mày còn chưa hỏi ý tao mà' cậu nhăn nhó khi bị hai đứa bạn khéo đi khắp một quãng đường dài
' Khì khì ai bảo mày nói muốn đi chơi' Jisung vừa cười vừa lôi cậu
' Ê Jisung mấy ổng bảo chỗ này đúng không' Felix nhìn đi nhìn lại rồi chỉ vào tiệm thịt nướng nhỏ ngay chỗ bên kia đường
' Nó đó đi thôi anh em ơi'
' Bộ hai đứa mày bị tăng động hả?' Seungmin bị lôi đi nãy giờ cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa rồi. Thế mà hai đứa bạn của cậu vẫn mặt tỉnh bơ như vậy thậm chí còn kéo cậu đi nhanh hơn khiến chân tay cậu rã rời vì bị lôi đi suốt nãy giờ.
'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MẤY ANH ĐÂY RỒI '
' Mày nhỏ tiếng lại không được à, đi ăn mà la làng la xóm lên không ấy về mẹ đi cho rồi' một anh chàng quay lại chỗ bọn họ rồi chửi tơi tả hai thằng nhóc kia.
' Chứ không phải anh Changbin đang la làng lên ấy à' Jisung vừa nói vừa nhìn về phía anh chàng to con hơi thấp tên Changbin khiến ông anh ấy bị mấy đứa bạn xung quanh cười cho một vố .
Sau đó cậu và Felix , Jisung kéo vào ăn cùng hóa ra đây là đàn anh năm 2 của cậu . Do bản thân hướng nội nên chỉ quen biết vài người thế nhưng cậu lại quen phải hai đứa hướng ngoại.KHOAN không phải hướng ngoại mà là cực kì hướng ngoại khiến cậu bao lần quê không biết trốn đi đâu cho đỡ nhục vì những sự khùng điên toát ra từ hai đứa nó. Đang nói chuyện làm quen vui vẻ thì một bóng dáng hơi quen xuất hiện .
'Này Hyunjin mày tới sớm quá đó' Lee Know nhìn rồi nói với chàng trai đang đi tới bàn họ.
'Uả tưởng mày không đi' Felix mỉa mai anh chàng kia
' Nãy có việc nên đến trễ' anh chàng kia trả lời hời hợt rồi tìm chỗ ngồi xuống
Lúc này chàng trai kia vừa ngồi xuống vô tình chạm mắt với Seungmin đang ngấu nghiến miếng thịt bò vừa được nướng xong.
/Uả chẳng phải là cậu ta à/
----------------------------------------------

Tình yêu của tôi [Hyunmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ