Chap 11: không biết viết :)

26 4 2
                                    

Sau một tuần ở đây để dưỡng thương bé Cún nhà ta đã tăng lên được vài kí. Người cậu tuy không phải dạng béo nhưng nhìn thì như cục bông vậy , núng na núng nính chỉ muốn nhéo cái thôi .
Trái ngược với cái vẻ ngoài thăng cấp dễ thương của mình thì cậu cũng phát ngán với việc nhìn thấy con Chồn kia. Ngày nào cũng gặp nhưng mà trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu cũng sắp khỏi nên cũng không thích làm phiền. Bản thân cậu trước giờ chả đi viện lần nào cả toàn tự sơ cứu ở nhà , đợt này xui xẻo ngất đi kết hợp cùng những tiêu cực của cuộc sống làm cậu như mất hết lí trí.
_____
Tút...tút...mong mong...
|Sound nhạc chuông điện thoại độc quyền của Xăng Min|
'A lô gì vậy hửm'
' Mày bị bệnh à Seungmin ' Felix lo lắng vừa thấy cậu bắt máy đã dựt luôn từ tay Han lấy để hỏi.
' Ừm giờ mới biết hả ' cậu dịch người lấy điện thoại từ kệ bàn rồi trả lời nhanh nhảu với hai con báo kia
' Sao mày không báo bọn tao hả bị cái gì mà một tuần không thấy đâu hết làm bố mày lo thấy m+e luôn ' Han thở dài mồm đang nói chuyện với cậu thì bị cái tay nào đó nhéo má.
' Um sao anh nhéo má em '
' Em nói tục, ai dạy em hả'
' Em nói để cho bạn em thấy được cảm xúc thật sự của em như thế nào thôi mừ '
' Ừm em hay lắm lát anh xử lý sau ' nói rồi anh bạn trai của nhỏ Sóc rời khỏi chỗ đó để lại một Quokka ngại ngùng cùng hai đứa mặt xị ra vì mới được ăn cơm chó miễn phí.
' Hai bạn hạnh phúc ghê chả bù cho hai đứa mình'
' Tuyệt vời lắm hai bạn ạ giờ thì bạn nói nhanh cho mình còn đi chơi với anh em mình nữa lẹ i bạn ' Yongbokie mặt mày nhăn nhó mỉm cười sượng trân nhất có thể nói với Han .
' Được rồi mai tau đi thăm mày nhá , mày ở đâu vậy '
' Ờm mày biết chỗ bệnh viện tư của bác sĩ Yeojun không '
' Á đ_ chỗ ông bạn thân Changbin ' Felix mồm vừa nói vừa nhai mấy miếng brownie trong mồm
' Rồi mai tao tới nhá giờ thì cút đi cho tao còn có chuyện riêng nữa ' Han vừa nói vừa tắt máy, chân thì đá luôn gà con về .
' Thế nhá bai ' cậu nói bằng giọng mệt mỏi rồi cũng tắt luôn máy , nằm chán nản trên giường bệnh.
__
Cạch.... Cửa mở ra không ai khác là Hyunjin một tay cầm bịch đồ gì đó , tay kia cầm theo máy tính và vài tệp tài liệu.
' Cậu ra ngoài làm gì à ' Seungmin nằm ườn trên giường, mắt cố gắng nhìn về phía anh với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
' Tớ mua tí đồ cho hai chúng ta í mà . Cậu ngồi dậy ăn đi ' vừa nói tay anh vừa bỏ đồ ăn ra . Đặt lên bàn rồi gọi cậu.
' Ừm nhưng chừng nào tớ mới xuất viện vậy ở đây chán quá'
Cậu lê thân mình xuống khỏi giường người uể oải ra bàn ăn nhỏ gần đó.
' Ừm tớ không biết nữa chắc cũng phải tuần nữa chứ'
' Nhưng tớ khỏi rồi mà tớ có thể tự làm mọi thứ rồi '
' Ừm cứ cho là thế thì cậu vẫn phải ở lại để theo dõi đấy thôi. Cậu nên nhớ cậu còn chưa khoẻ hoàn toàn thì đừng hòng rồi khỏi cái bệnh viện này'
' Cậu là bố mẹ tớ hay gì vậy '
' Tính tớ vậy đấy đừng cãi'
Seungmin cọc cằn mặt khó chịu ăn nốt hộp mì tương đen rồi nhanh chóng leo lên giường chơi game ( bị anh em dụ chơi cùng)
' Này ăn xong còn uống thuốc đấy nhớ uống đủ liều đấy '
' Vâng thưa cậu Hyunjin ' cậu chán chả muốn đôi co với loại Chồn kia liền trả lời qua loa cho xong .
' Ừm' Hyunjin dọn dẹp bàn xong cũng kệ luôn cậu đi làm nốt công việc ở công ty.
___12h30ph
[Máy tính của Hyunjin]
|Tin nhắn|
Yeonyoung đã gửi một tin nhắn
Yeonyoung đã gửi một tin nhắn
Yeonyoung đã gửi một tin nhắn
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi của Yeonyoung
____
' Hế lô cả nhà iu ' Jisung chạy lon ton từ cửa bệnh viện nhanh chóng chạy thẳng vào căn phòng VIP nhất cuối dãy mở cửa rồi la toáng lên.
' Bộ mày vui lắm hả Jisung, bạn bệnh mà coi nó phấn khích chưa kìa' Seungmin đang uống sữa ấm suýt nữa thì phun vào mặt con sóc kia , mặt mày nhăn nhó điều chỉnh lại tông giọng mắng cậu bạn.
' Thông cảm nay nhớ quá nên hơi khùng' cậu nói xong bỏ túi trái cây sang bên bàn. Những người khác còn chưa tới mà cậu đã nhanh chân hơn não nhảy cẳng tới chỗ Seungmin khiến cho mọi người chả biết nói gì ngoài hai chữ ' ngán ngẩm' .
Một lát sau mọi người cuối cùng cũng vào hết. Căn phòng im ắng ngày nào giờ lại ồn ào nhộn nhịp gấp mấy . Tiếng cười, la mắng , đủ mọi tạp âm để khiến dãy bệnh viện chú ý đến căn phòng cuối gốc này.
' À này sao nãy mày biết tao ở phòng này vậy , vừa mới tới đã la toáng hết lên sáng sớm không cho người ta dưỡng bệnh à ' cậu ngồi trên giường tay vừa cầm đồ ăn lên vừa hỏi.
' Um sao tau phài tim chư phong nào dát nhất thi phong dó là phòng may ỏ thoi '
( Ừm sao tao phải tìm chứ phòng nào đắt nhất thì phòng đó là phòng mày ở thôi )
Cái miệng xinh chúm chím vừa ăn vừa nói khiến cho cậu và mọi người nghe chữ được chữ không.
' Này nuốt hết rồi hẵng nói chứ bé con' Minho nghe vậy sực cười nhắc nhở ' bé con ' của mình.
' Dạ em biết rồi ạ ' Han cũng không phụ sự kì vọng đáp lại đầy tình cảm khiến cho nguyên hội FA sáng sớm đã được ăn cơm chó.
' Rồi mày quay lại chủ đề đi sống mà vậy có ngày đi nhầm phòng nhục thấy m+e luôn đấy ' Felix cắn miếng bánh quy buồn chán nói với sóc .
' Sao mà nhầm được Xăng Min nhà mình giàu mà tháng 1 tỏi như chơi với cả đã là bạn của Hơn Chin thì không có vụ nghèo đâu ' Han vừa nói mắt vừa nhìn qua chỗ Hyunjin với hàm ý gì đấy.
' Ừ bạn thì ghê rồi , anh bồ tuy không làm mà vẫn có ăn đấy thôi. Tháng nào cũng đầy đủ nuôi bốn cục nợ kể ra cũng khỏe nhỉ ' Hyunjin nghe thế môi nhếch lên kháy lại ngay thằng bạn .
' Ừm nhưng mày đang ở trọ nhà tao đấy thằng kia ' Minho nở nụ cười tươi rói cùng ánh mắt thân thiện nhìn chồn sương.
Coi bộ con sóc kia với anh thỏ biết tuốt sinh ra là để dành cho nhau rồi.
___________________
Chap mới ạ mùa comeback nhóm đỉnh ghê trời ơi . 8 kids làm album mà bài nào cũng cuốn hết á trời ghiền quá rồi phải làm sao đây . Cứu tui!!!
Cái đầu mới của Puppy hài quớ má ơi :)))

Tình yêu của tôi [Hyunmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ