Chap 10:...

27 4 0
                                    

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, đồng hồ kim chỉ đã đến 2 giờ sáng . Giữa màn đêm tối om 1 chiếc xe Lamborghini xuất hiện phóng xuyên qua từng con phố đi . Có thể nói rằng người ở trên chiếc xe ấy chắc chắn phải quan trọng cỡ nào thì người mà ai cũng biết mới hoảng hốt khi nhìn thấy như vậy.
Anh lái xe nhanh nhất có thể phóng thẳng qua bệnh viện tư không do dự bế thẳng cậu vào lòng chạy ngay vào phòng nghỉ của bác sĩ tư , đạp phăng cánh cửa tiến vào với vẻ mặt căng thẳng vô cùng.
' Đm thằng Hoàng Chồn kia điên à '
' Cứu bệnh nhân đi mày còn ở đấy mà chửi tao à!!' Hyunjin vừa nói đôi mắt vừa lo lắng chửi thẳng vào mặt đứa bạn mình.
' Được rồi sao nó bị thương nghiêm trọng thế , mau đặt nó lên cái giường đi cần cầm máu và xem xét vết thương đã.'nói rồi người bạn kia đeo găng tay , mặc chiếc áo blouse vào bắt đầu cầm máu cho Seungmin.
...
_______________
Tiếng lạch cạch vang lên, đầu óc cậu như mơ hồ , đôi mắt chỉ muốn nhắm nghiền lại vì cơn đau nhức trên cơ thể.
'Này mày ngủ đi làm hoài vậy mới 17 tuổi tưởng đâu mấy ông già 30 không ? ' một người mặc áo blouse trắng tay cầm theo khay đựng gì đấy tiến gần lại chỗ cậu đang nằm , nhẹ đặt khay thuốc rồi quay qua phía người đang tạo ra mấy tiếng lạch cạch đầy khó chịu kia.
' Mày lo đi dỗ bé của mày đi ở đấy mà dạy đời tao , tao làm việc sao thì kệ tao chứ ' Hyunjin mặt nhăn nhó tỉ vẻ khó chịu nhìn tên kia .
' Vâng cảm ơn lời khuyên nhưng sao mày không tới công ty chẳng phải sáng mày không đi học à ' người kia dựa vào cái kệ nhỏ nhỏ mặt tỏ hơi đen lại khi nghe con chồn kia chọc nhưng cũng nhanh chóng nói chuyện khác để không thể bị chọc trúng tim đen.
' Mày biết tao không thích mà còn hỏi ư '
'  Haizz thôi được rồi ngủ sớm đi , mong rằng bạn mày mau tỉnh để tao không phải thấy ngày nào mày cũng xuất hiện rồi có hàng tá trợ lý bê tài vào trong chỗ làm việc của tao '
Vừa nói người kia tỏ ra khó chịu trước mặt Hyunjin.
*side-eyes*
' Ê thằng Chồn mất dạy mày đừng tưởng mình mày mới làm được cái đó nhé , sống tệ nạn vừa thôi '
' Tao sống tốt hơn mày là được '
' Vâng bạn là nhất lần sau đừng gọi bố mày làm bác sĩ tư cho nữa nhá cũng đừng qua đây mà ăn nhờ ở đậu chỗ làm việc của tao'
________
Cuộc đối thoại trên Seungmin nằm trên giường nghe hết. Cậu thật sự khá tò mò về người kia. Nhân lúc tên bác sĩ đang nói chuyện cậu đã lẻn nhìn tên của người đó .
/Hửm Ye.... gì thế , người vừa cao lại còn khá là kì lạ nữa/
Quá mệt mỏi khi tìm ra thông tin của người kia cún con bèn nằm bẹp trên giường thở dài.
4h sáng nghe mấy tiếng lạch cạch khó chịu thật nhưng cậu vẫn còn phải nghỉ ngơi thêm.
/Haizzz ước gì mình không dậy sớm như vầy /
__________________
5h sáng
Hyunjin nhẹ gập máy tính lại, đống tài liệu chết tiệt cũng đã được cậu xử lý xong có thể coi như công việc tuần này đã xong hết, cậu sẽ không bị mấy tên kia theo dõi và ăn bám nữa.
' Rắc...rắc...'
(Tiếng xương bẻ đó )
Hyunjin khởi động một chút đi ra chỗ giường nhìn con cún cố gắng ngủ nãy giờ.
' Cậu thức rồi à'
' Ờ ờm tớ dậy rồi' cuối cùng cậu cũng đã không chịu nổi nữa rồi . Chỉ cần nghe tiếng loẹt xoẹt của giấy và tiếng máy tính nữa có thể cậu sẽ bật mode ' savage ' mất.
' cậu đói không để tớ đặt đồ ăn cho '
' À không đâu tớ không đói lắm với giờ sáng vầy ai bán đồ ăn chứ '
' Ọt...'
' Ờm để tớ gọi đồ ăn'
Coi bộ tên chồn sương này lì hơn cậu tưởng.
Anh nhẹ đá cửa phòng gọi ai đó
' Choi Yeon Jun '
' Hã thằng kia mày gọi tao cái đ*o gì , tao đang dỗ vợ đừng chọc tao'
' Ở phòng VIP mà tiện ích còn thua chỗ bình thường '
...15 phút sau...
'2 tô mì của mấy bạn đây'
Chàng trai với mái tóc xù nhẹ, mặt hơi khó chịu cao khoảng 1m8 bưng khay chứa đồ ăn vào phòng.
' Chỗ mày không còn gì để ăn à'
' Xin lỗi nhưng bọn tao không phục vụ vào lúc 4h sáng mà đòi hỏi'
Nhìn Hyunjin đấu đá mặt mày khó chịu với anh chàng kia càng làm cậu buồn cười. Nhìn cứ tưởng boy phố ngầu lắm nhưng hình như cậu sai rồi thì phải.
Đang ngồi cười tủm tỉm trên giường bỗng chàng trai kia quay qua.
' À cậu tỉnh hẳn rồi à'
' À vâng cậu là bác sĩ à giỏi thật đấy'
' Không hẳn đâu tôi mới 18 thôi làm cũng cho vui chứ tôi cũng không thích công việc này lắm. À khoan quên mất giới thiệu.'
Mãi tới lúc này hai bên mới nhớ ra sực cuời.
' Vậy em giới thiệu trước em là Kim Seungmin, nhỏ hơn anh 1 tuổi '
' Ờm không cần phải lễ phép đâu ở đây cũng có người hỗn láo lắm nên xưng hô kiểu gì cho thoải mái là được '
' Vâng ạ'
' Được rồi tôi là Choi Yeon Jun , 18 tuổi, bạn thân Changbin chơi với thằng kia thì chắc cậu biết nó , tôi làm bác sĩ tư vì đam mê thôi chứ tôi vẫn phải đi học đầy đủ à '
' À ra anh quen bọn họ luôn '
' Được rồi mấy cậu cứ ăn thoải mái , nghỉ ngơi cho đã đi ha tôi có việc rồi '
' Dạ vâng'
' Ờ bai bác sĩ không có lương tâm ' mãi tới bây giờ chồn ta mới chịu nói , mắt thì vừa nhìn vừa khó chịu với bộ mặt giả tạo mà ông anh cáo vừa mới thể hiện trước mặt .
.....
' À cậu ra ăn đi tôi cũng đói rồi '
' À vâng'
' Cậu lễ phép thật đấy '
_________________________________

Tình yêu của tôi [Hyunmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ