Chương 6

324 25 0
                                    


    Cho dù đã là bạn được một thời gian nhưng Giyuu nghĩ cậu và Sanemi chưa được hiểu nhau lắm. Ví dụ như khi chơi mấy môn thể thao đồng đội, lần nào Giyuu cũng vô tình đạp trúng chân Sanemi. Kể cả chơi game họ vẫn chưa thể ăn nhập được với lối chơi của nhau và mỗi trận thua như thế Sanemi thực sự hận không thể đấm Giyuu.

- Đã bảo là phải giữ vị trí, cậu hiểu tiếng người không?- Sanemi thét ra lửa.

- Game cho vui thôi...

- Vui cái quần.

Không chơi được thì thôi mắc gì nặng lời.

Giyuu đôi lúc cảm thấy hơi bối rối khi Sanemi nổi giận. Tại sao cậu ít khi nổi giận nhỉ? Lần duy nhất cậu giận anh ta là vì lý do hết sức vô lý, còn anh ta thì giận cậu gần như là mỗi ngày nhưng lý do lại không vô lý lắm (chắc thế).

Kể từ lần gặp ở bệnh viện, Giyuu thỉnh thoảng trò chuyện với Genya. Cậu nhóc đó nói là hiếm khi mới thấy anh trai có bạn với nhờ có Tomioka ăn mắng dùm cậu ta nên anh trai bớt mắng nhiếc cậu lại. Đó là tốt hay xấu vậy?

Trong số những cuộc trò chuyện đó thì có lần này Giyuu nhớ nhất:

- Anh trai em khó hiểu lắm. Em mặc dù đã sống với ảnh từ nhỏ nhưng vẫn không hiểu hết được.

- Hở?

- Chắc sau này chỉ có vợ ảnh mới hiểu nổi ảnh quá.

Khó đến mức chỉ có vợ hiểu được, vậy còn bạn bè thì sao? Không lẽ là vô phương thấu hiểu thật hả.

Những gì Giyuu biết về Sanemi từ trước đến nay chỉ là sở thích: bánh đậu đỏ, trà xanh nóng, võ trường kiếm đạo, sân thượng trường học và mèo. Nghe Genya bảo trước giờ hiếm khi Sanemi mới có bạn nên Giyuu muốn trở thành một người bạn tốt nhất của anh ta. Thêm vào đó là Giyuu cũng muốn Shinazugawa ít giận cậu hơn.

Giyuu không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng rồi cậu quyết tâm thực hiện nó vào tiết thể dục ngày hôm nay. Mục tiêu thứ nhất là: không được đạp vào chân Shinazugawa. Sanemi thấy tên này cứ đứng như trời trồng tính tính toán toán gì đấy giữa sân bóng rổ nhưng anh cũng không có ý định chen vào thế giới suy nghĩ riêng của cậu ta. Bởi vì phải chú tâm vào cái mục tiêu bản thân đặt ra nên hôm nay phong độ của Giyuu hơi xuống. Có điều cậu không nhận ra điều đó và sự cau có của đồng đội.

- Shinazugawa đừng lùi về sau, nếu không tôi sẽ giẫm chân cậu.

- Shinazugawa, cẩn thận.

Toét! Tiếng còi hội ý vang lên từ trọng tài. Giyuu vừa đặt người xuống ghế thì Sanemi đã nổi nóng:

- Hôm nay làm sao đấy? Có chơi được tử tế không thì bảo?

- Tôi...

Tệ thật, Sanemi không hiểu ý tốt của Giyuu. Có diều gì đó đã khiến cậu im lặng mặc cho Sanemi cáu gắt tới nỗi phải nhờ đồng đội và huấn luyện viên can ngăn. Kết quả cuối cùng là cả đội chọn cách thay người khác vào vị trí của Giyuu để Sanemi bớt bớt nóng.

Chưa gì mà mục tiêu thứ nhất đã thất bại với sự bực bội của Sanemi và sự bất lực của Giyuu. Nhưng cũng không hoàn toàn phí công vô ích vì thực sự Giyuu đã không giẫm vào chân Sanemi

Đến giờ ăn trưa, Giyuu vội bước lên sân thượng- nơi Sanemi hay ngồi ăn trưa.

- Shinazugawa...

- Ngồi đi.

Thái độ bình thường, vậy chắc là không để bụng vụ đánh bóng sáng nay. Vừa ngồi xuống, Giyuu vừa nhẹ nhàng mở hộp bento chỉ có rất nhiều bánh đậu đỏ với một ít kẹo chanh ra. Sanemi trợn tròn mắt với hộp đồ ăn của Giyuu, chưa kịp hiểu gì thì cậu ta đã chìa cái hộp đầy món bánh đậu đỏ đó ra và nói:

- Ăn đi, Shinazugawa.

- Ăn trưa kiểu vậy mà cũng được à?

- Thì thay đổi chút... Với tôi muốn mời cậu.

- Gì đây hôm nay lễ hay dịp gì à?

Giyuu không nói thêm gì, vẫn cứ chìa hộp bánh đó ra.

- Thôi được rồi. - Sanemi thở dài rồi thận trọng lấy một cái bánh.

Lúc này Giyuu đã cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Cậu tự đúc kết ra một điều là chỉ cần có bánh đậu đỏ Sanemi sẽ vui hơn. "Vậy sau này mình có thể thoải mái chọc anh ta xong xin lỗi bằng bánh đậu"- Giyuu thầm nghĩ.

Ai đó hãy cản cái suy nghĩ liều lĩnh đó của Tomioka đi.

Dòm dòm thấy Sanemi đã ăn được hai cái, Giyuu vặn mở bình nước mình đem theo. Một mùi trà xanh thơm ngát, dịu dàng chợt tỏa ra.

- Trà xanh này, uống đi.

- Cậu đúng là kì lạ. - Sanemi nhận lấy cái bình rồi uống một vài ngụm.

- Tốt rồi ha.

- Sau này không cần làm vậy nữa, ăn kiểu này tập tành gì nổi.

Ồ, vậy mà Giyuu cứ tưởng anh ta có thể ăn uống mấy cái đó thay cơm. Thôi hôm nay xem như kế hoạch trở thành bạn tốt khá là tạm ổn. Ngày mai cậu sẽ tiếp tục cố gắng hơn, gì không giỏi chứ chăm chỉ Giyuu có thừa.

Cuối giờ học, vẫn trước cổng trường, Giyuu vẫn đợi Sanemi. Hai người lại đi trên con đường quen thuộc đã qua mùa hoa anh đào nở. Được một quãng khi chỉ còn cách nhà Giyuu vài bước chân, Sanemi đột nhiên dừng lại:

- Tomioka, hôm nay cậu hành xử khác thường quá đấy.

- Hả, đâu có...

- Cậu nói dối tệ lắm.

Giyuu có chút ngỡ ngàng và bối rối, cậu không biết nên phản ứng thế nào. Sau một hồi trầm ngâm cậu cũng quyết định nói thẳng ra:

- Tôi muốn trở thành bạn tốt của cậu nên cố gắng để hiểu cậu hơn.

- Gì cơ?

- Tôi đã cố không giẫm chân cậu trong trận đấu và làm món cậu thích.

Shinazugawa cười phá lên, cóc đầu Giyuu rồi nói:

- Khỏi cố.

- Tại sao...?

- Cậu đã luôn là bạn tốt của tôi rồi.

- Tôi chỉ muốn cậu bớt giận dỗi mỗi khi tương tác với tôi thôi...

Giyuu xoa xoa đầu vì bị Sanemi cóc một cái rõ đau, vừa đau cậu vừa bất ngờ với lời nói đầy thẳng thắn của Sanemi. Hóa ra là cậu thực sự phí công vô ích, Sanemi thực sự đã xem cậu là người bạn tốt cho dù có đôi lần họ bất đồng. Shinazugawa trầm tư một hồi và thở dài:

- Tôi sẽ kiềm chế cảm xúc của mình hơn, cậu đừng bao giờ cảm thấy tội lỗi.

Nói rồi Sanemi bá vai Giyuu đi tiếp đoạn đường còn lại cho đến khi họ nói lời tạm biệt trước cửa nhà Giyuu.

- Bye bye.

- Chào cậu.

Hôm nay khi đã ngả lưng xuống giường, Giyuu vẫn cứ mãi thắc mắc: "Như thế nào mới là người bạn tốt?". Sanemi bảo cậu vốn dĩ đã là bạn tốt nhưng sao cậu vẫn cảm thấy có gì đó vẫn chưa đủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SaneGiyuu] IntimateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ