Chương 5:

165 33 1
                                    

"Này Oikawa, không định nói chuyện với Kageyama à", Iwaizumi sau khi tra hỏi và cho tên nào đó một trận nhừ tử thì đi vào phòng tập.

"Hửm? Không, không có gì để nói cả", Oikawa nhún vai xoay bóng trên tay, nhưng khi anh quay sang bạn mình thì thấy Iwaizumi đang dùng ánh mắt cực kỳ kì lạ nhìn mình, "Sao thế?".

"Không giống cậu bình thường chút nào, đáng lẽ ra phải đi khinh thường và tuyên chiến với thằng nhỏ mới đúng".

"Iwa-chan, cậu nghĩ tớ tệ thế sao?", Oikawa tổn thương ôm ngực, nhưng anh lại đứng thẳng dậy rất nhanh, "Cũng không sai, nhưng mà... Kageyama hiện tại không đáng để tớ làm vậy".

"Không đáng?".

"Ừ, nó...vẫn giữ cái suy nghĩ độc tài như ngày xưa", chỉ khác ở chỗ nó kìm nén lại những suy nghĩ ích kỷ của mình nên không thể chuyền hết sức mình, vì Kageyama sợ phải đối mặt với quá khứ một lần nữa, "Dù sao chỉ cần Kageyama còn chơi chung với Yamada thì mãi mãi nó cũng không thể khá lên được", Iwaizumi nhíu mày hỏi Oikawa.

"Phải rồi, cái thằng nhóc Yamada đó từ đâu xuất hiện vậy?".

....

Nhóm Karasuno sau khi về lại trường liền tiếp tục luyện tập đến tối mới dọn dẹp.

"Daichi, có chuyện gì sao?", Sugawara thấy đội trưởng im lặng suốt buổi chiều thì khó hiểu, "Buổi đấu tập hôm nay rất thành công mà, cậu còn lo gì sao?".

"Nhiêu đó vẫn chưa đủ, gần một nửa điểm thắng hôm nay đều nhờ vào lỗi của đối thủ, chúng ta không chỉ yếu ở khoản đỡ bóng, mà hàng công cũng không đủ mạnh để trực tiếp ăn điểm, không những thế, điều tớ lo nhất là Yamada và Kageyama", Daichi ngập ngừng, "Tớ cứ có cảm giác Yamada đang dần trói buộc Kageyama trong vô hình vậy".

"Cậu...".

"Daichi-san", Kageyama đột nhiên lại gần nên Sugawara không tiếp tục nói, bên cạnh hắn ta như thường lệ luôn có Yamada.

"Em muốn bàn về đội hình của chúng ta, về cơ bản, đội mình không chỉ thiếu một Libero chuyên phòng thủ mà còn thiếu luôn cả Ace-người có thể ăn điểm trực tiếp và đấu lại ba tay chắn đối thủ, nếu hôm nay Oikawa đã chơi từ đầu trận em chắc rằng chúng ta hoàn toàn không có phần thắng".

"Và một huấn luyện viên tư vấn về mặt kỹ thuật, chỉ huy trận đấu", Daichi tiếp lời, "Libero em không cần lo, 'Vị thần thủ hộ của Karasuno' sắp về rồi".

"Vậy là còn thành viên sao?", Yamada thắc mắc, Sugawara im lặng rồi trả lời.

"Ừ...vẫn còn", không hiểu sao giọng anh có chút buồn.

"Mọi người chưa xong ạ?", Hinata đứng trước cửa ló đầu vào, Daichi thấy chỉ có mình em liền hỏi, "Shimizu đâu Hinata?".

"Chị ấy xong việc nên về trước rồi ạ", em tháo giày rồi đi vào phòng tập.

"Vậy sao em còn ở lại?", Sugawara nhẹ nhàng xoa đầu Hinata, tóc của con gái đúng là mềm thật.

"Em có hẹn với Tsukishima và Yamaguchi để học thêm ạ", em chỉ hai người đang cất đồ trong kho.

"Cây lau nhà này bị gãy rồi, nguy hiểm lắm nên em vứt đi nhé?", Yamaguchi giơ cao cay lau trên tay, Sugawara vừa thấy lặp tức chạy lại lấy đi.

"Không cần đâu! Ổn mà, ổn mà! Nếu chúng ta sửa nó, thì còn có thể dùng lại được...", Yamaguchi dù khó hiểu với thái độ của anh nhưng cũng không hỏi gì.

"Nhắc mới nhớ, này Kageyama, sao mày không vào Học Viện Shiratorizawa?", Tanaka làm xong phần việc của mình mới có thời gian hỏi chuyện, nhìn sao cũng không hiểu tên nhóc thiên tài ngạo mạn này tại sao lại không vào trường xuất sắc nhất quận.

"Em không nhận được thư giới thiệu từ họ, em cũng đã thi đầu vào nhưng vì không đủ tiêu chí nên không được nhận".

"Vậy tại sao cậu lại vào Karasuno?".

"Cậu hỏi làm gì h...".

"Là vì tôi nghe tin huấn luyện viên Ukai đã giải nghệ trở về", Yamada vừa mới lớn tiếng với Hinata vì câu hỏi của em thì Kageyama đã ngắt lời anh ta.

"Đi thôi Hinata, đừng làm phiền tay sai và 'Vua' ở bên nhau nữa, không thấy người ta khó chịu khi cậu lại gần sao?", Tsukishima xuất hiện sau lưng Hinata kéo em đi.

"Tôi làm vậy hồi nào hả?", Kageyama khó chịu giải thích nhưng Tsukishima không quan tâm mà chỉ cùng Yamaguchi và Hinata chào các đàn anh rồi đi về.

"Nếu đã xong việc hết rồi thì về thôi".

...

"Tớ đáng ghét lắm hả?", Hinata đi giữa hai nam sinh đột ngột hỏi, Yamaguchi bối rối lắc đầu.

"Không, không có đâu mà, Hinata dễ thương lắm, phải không Tsukki?", em cũng nghiêng đầu sang nhìn Tsukishima, hắn im lặng nhìn Hinata một lát rồi đột nhiên vò tóc em thật mạnh.

"Oái! Làm gì thế hả Tsukishima?".

"Tên đáng ghét duy nhất ở đây chỉ có thằng Yamada mà thôi, nên nhóc lùn như cậu không cần phải lo lắng", Hinata không phản ứng gì chỉ tiếp tục cùng hai người họ đi về.

Thật vậy sao?

...

"Không những Yamada đang làm ảnh hưởng đến Kageyama, mà thằng nhóc đó còn có phản ứng rất kỳ lạ khi đối diện với Hinata", Sugawara cùng Daichi và Tanaka vừa đi vừa nói chuyện, phải mất một lúc Daichi mới hiểu anh đang nói tiếp chuyện vừa nãy.

"Hả? Em không hiểu cho lắm?", Tanaka vừa ăn chiếc bánh bao cuối cùng vừa thắc mắc.

"Em không thấy lúc nào Yamada cũng bảo vệ những thói xấu của Kageyama sao, từ cách cư xử thô lỗ, việc chuyền bóng mang tính ích kỷ, thặm chí các đối tượng có quan hệ đối nghịch với Kageyama đều bị Yamada đối xử một cách tiêu cực, nhất là Hinata, cứ mỗi lần con bé lại gần Kageyama là y như rằng Yamada sẽ lặp tức sừng sộ lên tách cả hai ra", Sugawara chỉ ra những chi tiết mọi người vô ý bỏ qua.

"Rõ vậy sao? Em chỉ thấy Yamada rất đáng ghét mà thôi, thằng đó không tôn trọng đàn anh gì hết, bởi vậy em mới nói nên cho đám năm nhất một bài học khi chúng mới vào mà, tất nhiên là trừ Hinata", Tanaka gật gù với suy nghĩ của mình, Daichi cùng Sugawara buồn cười nhìn anh ta.

"Nếu Nishinoya quay lại thấy Hinata nhất định rất vui cho coi", Daichi than thở, anh không bàn tiếp về việc của năm nhất, dù sao cũng nên quan sát thêm một khoảng thời gian, nếu thật sự không được thì lúc đó nghĩ biện pháp cũng không muộn.

Saudade [Allhinata/Haikyuu] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ