V1-1 Đột nhập khu vực quân sự.

107 3 0
                                    

-Hãy coi fanfic này là p2 phake của CA để đọc nhé ae, một cốt truyện được xây dựng đầy đủ.

__________________________________________

Không gian chung quanh tràn ngập hơi lạnh và sương mù đục ngầu, sự kỳ lạ đó đôi khi khiến con người phải nghi ngờ liệu có phải do khói thuốc pháo dày đặc hay chăng? Mọi thứ như được choàng một tấm vải voan nhạt nhưng to lớn, từ tòa nhà đổ nát đến con đường đất nhớp nháp hiu quạnh đều chìm trong tử khí, dường như không còn bất kỳ ai lảng vảng ở đâu trừ các quân sĩ. Các điểm đóng quân được dựng lên rải rác quanh các thành phố và ngoại ô thành những mảng xanh lờ mờ, rải rác ở đó là các loại pháo tự hành và một số hàng rào và nhím chống tăng tạm bợ.

Những quân nhân thở ngắn ngáp dài đầy vẻ mệt mỏi, làn da trắng bệch nhợt nhạt hiện lên những quầng thâm mắt biểu hiện cho một sức khỏe tinh thần không ổn định, dù cho các nhân viên tổ chức quốc tế và lính hậu cần liên tục qua lại vận chuyển vật tư thì bầu không khí cũng không náo loạn dù chỉ một chút. Nơi đây đã xảy ra một trận chiến ác liệt khiến tất cả mọi người rệu rã.

Một Thiếu úy phụ trách quân doanh không kiềm nổi mà lấy cánh tay cọ vào mí mắt nặng trĩu mà mất đi thế đứng nghiêm trang vốn có, nhìn về người đàn ông lạ mặt đi ra từ màn sương, đó là một người phương Tây có hốc mắt sâu và gò má cao, đeo một cặp kính đen dày và được một hạ sĩ dẫn đến đây, anh ta ăn mặc như một nhân viên văn phòng hoặc công nhân viên chức mẫn cán.

"Xin hỏi anh là?" Thiếu uý vững giọng dò hỏi.

Người đàn ông từ tốn đưa tay lên trước ngực và giới thiệu bản thân một cách chậm rãi:

"Vâng, tôi là kỹ sư bảo trì được chính phủ thuê, ngài sĩ quan Selivan đã bổ nhiệm tôi ở đây."

Người đàn ông đó tự giới thiệu mình bằng một giọng nói mệt mỏi, ắt hẳn phải đi một đoạn đường dài đã bào mòn sức lực của anh ta, cả con người người đàn ông này đều toát lên một khí chất trầm tính, hướng nội, có lẽ bất kỳ ai dính dáng tới chiến trường đây đều không có một thể trạng tốt đẹp.

"Mời anh xuất trình giấy tờ."

Thiếu úy cố xua đi vẻ uể oải, nghiêm chỉnh yêu cầu, người đàn ông từ từ lấy từ trong cặp ra một xấp công văn.

Trên giấy tờ ghi rằng người này tên là Dermot Lagan, là một người Mỹ thuộc một doanh nghiệp buôn bán vũ khí khá có tiếng trên quốc tế. Có lẽ anh ta đến để kiểm tra số lô vũ khí được mua từ tập đoàn kia và bảo trì lại những vũ khí bị hỏng hóc trước đó và bao gồm cả những vũ khí không phải do công ty cung cấp, nhìn qua thì có vẻ là người có chuyên môn cao và được nhiều nơi săn đón.

"Anh Lagan, xin hãy đi theo tôi."

Vị thiếu úy sau khi kiểm tra những con dấu xác minh và xác thực giấy tờ, đồng thời trả lại công văn, ra dấu tay để Dermot đi theo mình và giao lại nơi đó cho một quân nhân khác.

Bước qua các lều quân dụng và cái nhìn đờ đẫn có nhiều người, mùi ẩm mốc bốc lên, Thiếu úy dẫn Dermot vào một kho chứa khí tài quân sự, anh ta mở cửa kho và dặn dò Dermot nếu có việc gì có thể liên lạc qua bộ đàm hoặc gặp trực tiếp anh ta.

Hiệp ước Molotov - Ribbentrop (Codename Anastasia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ