〈 KokuNaki 〉Giai điệu vĩnh hằng

22 2 0
                                    

Ngài Thượng Huyền Nhất - Kokushibo có vẻ thích nghe tiếng đàn từ Nakime, nàng quỷ từng là nghệ nhân Biwa.
__________________

Ở hành lang được thắp đèn mờ nhạt trong Vô Hạn Thành, một giai điệu vang lên, một bản giao hưởng... tiếng đàn gảy nhẹ chỉ làm tăng thêm bầu không khí rợn người ở cõi quỷ.
Kokushibo, Thượng  Huyền Nhất uy lực, đứng im nheo mắt dóng theo nơi phát ra âm thanh.

Nakime, Thượng Huyền Tứ bí ẩn, đồng thời cũng là con quỷ có trách nhiệm trông coi và điều khiển Vô Hạn Thành, ngồi yên vị một chỗ với cây đàn luýt của mình, ngón tay nàng thon dài lả lướt, nhảy múa trên từng sợi dây. Giai điệu mà đàn mang lại pha lẫn sự âm u, mê hoặc, có chút phiền muộn mà mạnh mẽ, dường như cộng hưởng cùng với sự tồn tại của Kokushibo.

Kokushibo tiến bước tới, sự hiện diện của ngài đủ để quỷ dưới cấp run sợ. Nakime ngước nhìn lên, một mắt chạm nhau với ánh nhìn từ thân hình đang đứng trước mặt với vẻ vừa tò mò, vừa tôn kính.
„Tiếng đàn của ngươi,“ Kokushibo lên tiếng, tông giọng ngài trầm trầm, „nó mang sức mạnh của cả trăm thế kỷ về trước đến nay.“

Nakime từ tốn gật đầu một cách chậm rãi, ngón tay nàng vẫn đặt trên đàn. „Đây là cách duy nhất mà ta biết, để nói ra tiếng lòng, để diễn đạt những điều mà ca từ không thể tả được,“ nàng đáp lại, „mỗi một nốt nhạc đều kể lên câu chuyện của riêng nó, hay một mảnh quá khứ từ lúc xa xưa...“

Trong khắc tĩnh mịch ấy, thế mà lại dấy lên sự thấu hiểu mà không cần lời nói giữa hai người họ. Ở Vô Hạn Thành im ắng, bao quanh theo từng đợt dứt quãng với những lời thì thầm, xì xào của vong ma mang theo mình oán hận mà cơ hội siêu thoát không lấy một lần, Kokushibo thấy bản thân mình bị thu hút bởi sức mạnh thầm lặng của Nakime.

Ngược lại, thì chính nàng cảm nhận được tinh thần đồng cảm ở con quỷ cũng từng là con người, một vị kiếm sĩ đã trải qua bao mất mát, nhưng vẫn mang trong mình những dấu vết trước khi biến thành quỷ.

„Đàn lại cho ta,“ Kokushibo yêu cầu, giọng ngài nhẹ nhàng hơn trước, gần như ôn nhu. „cho ta nghe câu chuyện mà ngươi dệt nên tối nay…“
Nakime thuận theo ý ngài, nghiêng đầu sang bên, tay cầm miếng gảy đàn gảy sợi một cách dứt khoát, vang lên tiếng ‚tang‘ rõ rệt. Nốt nối nốt, tiếp nhau hoà tấu thành bản nhạc, đưa họ vào một thế giới, nơi mà quá khứ và hiện thực đan xen nhau.

Kokushibo nhắm mắt lại, ngài để giai điệu tràn ngập quanh thân thể. Đồng thời, ngài nhớ lại chuyện xưa, khi ngài được biết đến với cái tên Tsugikuni Michikatsu. Ngọn lúa vàng đung đưa theo gió, tiếng cười của huynh trưởng, thêm vào là cảm giác thích thú khi ngài thành thạo kiếm thức mới. 

Từng mảnh ký ức này gợi lên như lời nhắc nhở, rằng ngài đã phải hy sinh những điều gì để mà có được sức mạnh và bất tử.

Ngài nhìn nhận lại từng ký ức một – sự đố kỵ và mong muốn tài năng hơn hyunh trưởng của mình, cuộc chạm trán với Muzan, và cả cái lúc mà ngài nhận lấy máu quỷ vào trong thực quản.

Nỗi đau về thể xác khi biến dạng hồi đó, nó đau như cào xé ruột gan, tầm nhìn mù mịt lên tận tới óc. Nhưng nỗi đau mất đi nhân tính còn hơn cả vạn lần. Kokushibo đã trở thành một con quỷ, một sinh vật của màn đêm, tuy nhiên, sâu trong thâm tâm, vết tích của Michikatsu vẫn còn lắng lại.

Giai điệu dần dần tăng lên gần đến điểm kết, cùng lúc phản ánh với mớ hỗn loạn trong tâm trí ngài. Kokushibo nhận thức được sự tồn tại hàng trăm năm nay của mình, vô số mạng sống mà ngài đã tước đoạt, thêm vào trận chiến bất tận dưới trướng của Muzan. Tuy nhiên, vào thời điểm này, bản hoà tấu mang đến cảm giác an yên đến lạ, hệt như nơi mà ngài, thay vì trốn tránh khỏi, thì lại có thể đối mặt với quá khứ.

„Ngươi… có hối hận điều gì không? Có bao giờ ngươi đã mong ước cho vận mệnh nào khác chưa“ Kokushibo hỏi, giọng ngài nặng trĩu.

Ngón tay của Nakime chợt dừng động tác, nàng trầm ngâm một lúc, rồi nghiêm nghị nói: „Hối hận là cảm xúc của con người, và… chúng ta không còn là con người nữa. Mà đôi khi, ta có thắc mắc rằng, liệu... cuộc sống của ta sẽ ra sao, nếu ta đã chọn một con đường khác. Âm nhạc cho phép ta khám phá những điều giả định này… để mà tìm thấy sự yên bình giữa mớ hỗn loạn.“

Kokushibo gật đầu, ý hiểu lời nói của nàng. “Cái con đường mà ta đã chọn... đã dẫn ta tới đây, đến với màn đêm vĩnh cửu này. Có lẽ... qua âm nhạc của ngươi, ta có thể tìm được mảnh ghép của ánh sáng mà ta đã làm mất...”

Nakime cúi đầu nhìn vào đàn Biwa trong tay, thoạt hít lấy hơi sâu, rồi hắt nhẹ hơi khỏi khoang miệng he hé. Tay nàng lại chuyển động một lần nữa, giai điệu giờ đây có phần tràn ngập với hy vọng.

Kokushibo chăm chú lắng nghe, cảm nhận từng nốt nhạc chạm đến nơi sâu nhất trong thân mình. Vào giờ phút này, ngài không phải là một con quỷ đáng sợ, mà là một linh hồn tìm kiếm lấy sự cứu rỗi, ý nghĩa trong thế giới tối tăm này.

Vài canh giờ qua đi, tiếng đàn phát ra tiếp tục dệt nên điều kỳ diệu xung quanh họ. Nakime chơi không ngừng nghỉ, ngón tay nàng uyển chuyển trên từng sợi dây ở cần đàn, cho thấy được bao năm quyết tâm tập luyện.

Kokushibo vẫn ngồi im đó, mắt nhắm nghiền lại, ngài đắm mình vào bản giao hưởng của âm thanh và ký ức.

Khi những nốt nhạc cuối cùng mờ dần trong sự tĩnh lặng của Vô Hạn Thành, Kokushibo mở mắt ra. Ngài thấy được sự bình yên, êm ả mà từ trước tới giờ chưa từng có trong hơn trăm năm qua.

Ngài xoay đầu sang bên nhìn Nakime, môi mấp máy lời cảm tạ: „Cảm ơn… Âm nhạc của ngươi đã mang đến cho ta một thứ tưởng chừng như đã đánh mất đi mãi mãi… đó là niềm hy vọng.“

Khoé môi Nakime cong nhẹ lên, ánh mắt nàng phản chiếu hình ảnh cây đèn sáng rực ở sàn.
„Số phận ràng buộc lại hai ta, ấy mà… trong những khoảnh khắc như này thì ta lại tìm thấy được mặt khác của tự do. Âm nhạc… là món quà ta giành tặng cho ngài… và cả cho bản thân ta.“

Kokushibo gật đầu, lời hứa thầm lặng hình thành trong tâm. Ngài sẽ mang theo khoảnh khắc này bên mình, hệt như một ngọn lửa nhỏ soi sáng trong bóng tối trong thân ngài. Và, có lẽ… thông qua tiếng đàn của Nakime, biết đâu được, nhỡ đâu ngài lại tìm ra cách hoà giải hình hài quỷ này mà ngài đã trở thành.

Ngay lúc ngài quay người rời đi, tiếng đàn vẫn vang văng vẳng ở cạnh tai. Dường như, ngài đã tìm được ý chí mới khác – tuy nhiên, ngài sẽ tiếp tục chiến đấu, hoàn thành nghĩa vụ của mình với Muzan. Ngoài ra, ngài cũng khát khao tìm được phút sáng tỏ này, cả cái nhìn thoáng qua về con người trước đây của ngài ấy.

Nhờ có tiếng đàn của Nakime, Kokushibo đã thấy được mối liên kết với con người của mình – y hệt lời nhắc nhở, rằng ngay cả trong đêm đen tưởng chừng như dài dằng dẵng ấy, vẫn sẽ có ánh sáng len lỏi vào.

Nakime nhìn theo bóng lưng kia, tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy đàn Biwa yên vị trong lòng mình. Nàng vốn biết, là con đường của họ đầy rẫy rào cản, nhưng trong âm nhạc thì họ lại nhận ra cách để mà hồi tưởng, cũng như ghi nhớ lấy tia hy vọng.
Và nàng tin rằng, chính mấy điều đó đã thực sự đủ để họ vượt qua màn đêm vô tận.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【KNY! Crackship】  So Far Away Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ