〈 MuKanae 〉Chiếm Hữu

110 7 3
                                    

Cân nhắc: R-16!
_______________________

Chưa lần nào Muzan ham muốn thứ gì khác ngoài sức mạnh và bất tử... Cho tới khi gã chạm mắt với một Sát Quỷ Nhân.

Lúc đó gã thấy rảnh rỗi quá nên đi xem tình hình của cách Thượng Huyền, xem họ làm việc thế nào. Từ Thượng Huyền Lục tới Thượng Huyền Nhất. Nhưng ở chỗ Douma – Thượng Huyền Nhị thì Muzan cho là thú vị nhất, vì vậy gã đứng xem từ góc khuất, nhìn hắn chiến đấu với nàng, người khoác haori Hồ Điệp.
 
Kanae tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ, không thể để bản thân mình bị hạ gục trước một con quỷ. Nhưng tất cả tưởng chừng như kết thúc cuộc đời nàng khi Douma, chém một nhát ở ngực, tuy chệch hướng chút nhưng cũng làm phổi nàng bị thương.
Nàng liền khuỵu xuống ngay tức khắc mà thở một cách nặng nề. Máu cứ thế không ngừng ộc ra ngoài miệng, còn chảy vào trong phổi, tạo nên âm thanh khó chịu.

„Oh, ngươi là đang đứng lên ư? Woaaa~“
Douma trầm trồ, vỗ tay trước ý chí kiên cường và thể lực của nàng.

Kanae dù đang bị thương nặng, nhưng nàng không nhụt chí mà đứng lên chiến đấu, cho dù có phải hy sinh mạng sống thì ít ra nên gây một lượng sát thương lớn, và nàng đành hy sinh một bên mắt, sử dụng chiêu thức cuối cùng của Hoa thức.

Nàng ta xông lên thì Douma cũng chuyển sang thế phòng thủ. Hắn vung đôi quạt sắc lẹm nhằm chặn từng đòn từ người kia, rồi định chém vào mắt, nhưng may thay là tránh được.
Sau một hồi dốc hết sức lực thì Kanae thấy mệt nhoài vì sức chịu đựng cũng đã đạt tới đỉnh điểm, khiến nàng ngồi thụp xuống trong khi nhìn con quỷ trước mắt.
Và ngay lúc đó, Muzan hiện mình, nhìn người con gái trong tình trạng đuối sức khi chiến đấu với Thượng Huyền Nhị.

Kanae như nhận diện được sát khí khác liền theo dự cảm mà quay đầu lại phía sau. Ngay khi nàng nhìn được Muzan, con ngươi liền co lại chỉ cỡ hạt đậu.
Nàng liền trao cho Muzan ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn và hận thù khi nhìn vào đôi đồng tử màu đỏ ngầu của gã. Khác với tư tưởng mà nàng nghĩ từ trước cho tới ngày nay, rằng quỷ và người có thể làm bạn.

Gã liền ra lệnh cho Douma dừng lại, rồi tự mình tiến đến phía nàng, khẽ nâng người lên mà dò sét:  „Douma, đủ rồi, ngươi rút lui đi.“

Đôi mắt màu tím oải hương nhẹ nhàng mà mê người, môi nhuộm sắc đỏ của hoa hồng. Sống mũi cao, hàng mi cong vút là vậy, nhưng chúng chỉ làm nền cho đôi mắt của nàng thôi. Làn da trắng, hai bên má được tô điểm hồng của hoa mẫu đơn cùng với mái tóc đen dài suôn mượt. 
Nàng đẹp đẽ, thanh thuần, tuy người nàng giờ đây nhuốm máu, dù vậy vẻ đẹp vẫn không phai.

Bỏ lại haori cánh Hồ Điệp ở đó để những người khác tin tưởng Kochou Kanae – Hoa Trụ của Sát Quỷ Đoàn bị chết mất xác. Kể cả chiếc kẹp tóc của nàng nữa, nhưng chỉ một bên thôi.

„Ngươi… tính làm gì..?“ nàng thều thào, ngước nhìn vào mắt gã
Muzan bỗng nhấc bổng Kanae lên, gã chỉ nhếch mép, nhìn về phía xa. Thấy ánh mặt trời ló dạng, gã lập tức di chuyển về Pháo Đài. Bế nàng về phòng ngủ mà đặt lên giường, và từ đâu đó lôi ra cuộn dây xích nặng trĩu, trói tay chân để nàng không chạy đi đâu được. Dù Muzan biết là nàng cũng chỉ chạy loanh quanh Pháo Đài thôi chứ không ra ngoài được, nhưng gã muốn đề phòng tên chuyên ăn thịt phụ nữ kia, để nàng không biến mất khỏi thế gian này.

Vươn tay khẽ nâng niu lọn tóc mà đưa lên hít lấy một hơi sâu, gã liền cau mày rụt lại ngay sau khi ngửi thấy mùi tử đằng.
Một mùi hương khó chịu. Loài hoa mà quỷ vốn kỵ…

Nhưng rồi gã cũng tiến lại gần, tay nâng cằm lên ngắm nhìn ngũ quan Kanae thật kỹ. Liếm lấy má nàng, cảm nhận mùi thơm ấm áp của mặt trời…
Haa… thật có khiến gã muốn chinh phục mặt trời càng sớm càng tốt.
Kanae hiện giờ đang run lẩy bẩy và nhìn Muzan với ánh mắt lo sợ, nàng thực sự không thể suy nghĩ tới việc hắn sắp làm tiếp theo.

Gã chăm chú nhìn vẻ mặt mà người kia trao cho, chỉ thêm việc Kanae khiến gã hưng phấn hơn.

Muzan vòng một tay quanh eo, một tay từ từ cởi vài cúc áo trên người, vì chúng có chút cản trở. Trong khi đó thì miệng gã thỏa sức ngậm mút lấy vành tai.
„Ngh... dừng lại...,“ Kanae khó nhọc thở, nàng cố giơ tay đặt trước ngực gã, hòng đẩy Muzan ra, nhưng không nhấc nổi được. Và gã chỉ khẽ cười.

Chật vật một hồi thì xương quai xanh quyến rũ cũng được phơi bày. Muzan liếm môi nhìn hồi lâu, rồi vùi đầu vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương và rải lên những chiếc hôn nhẹ nhàng, thi thoảng mút mạnh, nhằm để lại vết tím như đánh dấu thể hiện chủ quyền.
Hai tay gã càng ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Kanae càng chặt, có khi chỉ cần dùng thêm chút sức lực nhỏ cũng đủ để xương gãy thành vụn.

Gã hé môi vừa đủ để lộ răng nanh sắc nhọn, rồi cơn đau chuyền đến, làm Kanae giật nảy. Tay hình thành nắm đấm, nàng cắn môi chịu đựng cơn đau, cắn mạnh tới nỗi rỉ máu.
„Ah! Không…“
Máu nàng thật ngọt, ngọt hơn so với những người mà đám Thượng Huyền đem dâng cho gã, rất nhiều.
„Mm… mùi vị này, thật khiến ta đê mê mà..“
Tuy ngon ngọt là vậy nhưng không nỡ hút hết, Muzan đành luyến tiếc rời môi khỏi, nhưng lại không quên liếm chỗ máu rỉ ra từ vết cắn.

Muzan muốn Kanae là của mình gã, muốn nàng trở thành quỷ, vì vậy gã không còn nỗi lo sợ mất nàng. Con người, đúng thật mỏng manh mà, bị thương thì cần một thời gian mới hồi phục, thay vì loài quỷ, da thịt liền lại ngay trong chớp mắt mà không để lại sẹo.

Tiếp đến thì tới môi, Muzan cắn lưỡi mình để mà chuyền thứ chất lỏng tanh tưởi vào miệng, nhưng nàng lại mím chặt môi. Gã tặc lưỡi, nhưng rồi cũng dừng hành động của mình mà ngắm nhìn con người đang nằm ở trong vòng tay gã.

Gã đem lòng yêu nàng vậy rồi, vì thế muốn Kanae trở thành phi, không, Hoàng Hậu trong mắt gã, thân gã là Quỷ Vương, thì Kanae cũng phải xứng với gã. Muzan thấy nàng cứ cự tuyệt không để gã đưa máu qua miệng. Xem ra gã phải dùng cách khác rồi.

Móng tay dài bất thường mà sắc nhọn, đâm một nhát vào cổ rồi gã ôm lấy nàng xoa xoa tấm lưng nhằm làm xoa dịu cơn đau khốn khổ mà Kanae sắp phải hứng chịu.
“Suỵt, không sao đâu. Sẽ hết đau nhanh thôi.”

Nàng hét toáng đến khàn cổ họng, đôi mắt màu tím oải hương giờ đây tối sầm lại, sừng nhỏ trên trán cũng hình thành và dấu ấn quỷ hình đóa hoa với gai dần hiện lên ở vai và cả tấm lưng nhỏ nhắn ấy.
Kanae giờ đây không còn là Hoa Trụ đáng kính, người chị hiền dịu của Shinobu ngày nào nữa. Cô chính thức trở thành một con quỷ khát máu.

Và nàng cũng như Kokushibo – Thượng Huyền Nhất, sử dụng hơi thở trong hình hài quỷ. Hơi thở của Hoa vẫn luôn ở bên nàng.

【KNY! Crackship】  So Far Away Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ