〈 ObaShino 〉Tử Đinh Hương

175 8 35
                                    

Tử Đinh Hương - loài hoa với ý nghĩa chia ly.

____________________________

Trời mưa, ngoài đường vẫn có một bóng người đi từng bước nặng trĩu trên con đường mòn. Dáng người nhỏ con, khoác mình haori, hoa văn sọc trắng đen đơn giản, một tay cầm ô, tay còn lại cầm vài nhánh hoa.

Do ô bị chủ nhân ngả về phía trước tí, nên không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Chỉ nhìn thấy thoáng qua lớp vải được bọc quanh miệng, chắc hẳn có vết sẹo.

Người về tới nhà, liền đặt hoa vào lọ, để gần cửa sổ khung.
Bỗng đi đâu mất hút, nhưng chốc rồi cũng quay lại, tay cầm hũ rượu. Ngồi xuống gần đấy, nốc một ngụm, rồi vươn tay khẽ nâng niu một bông trong lòng bàn tay nhỏ.

Lần nào cũng vậy, anh chỉ đặc biệt hái duy nhất mỗi loài hoa này trưng bày ở nhà, chứ không có bứt hay mua loài hoa khác.

Rồi, anh lại u sầu, anh khóc. Vì người con gái anh yêu, đâu còn trên trần thế. Anh vẫn nhớ người con gái có kẹp tóc hình Hồ Điệp, mái tóc đen tuyền pha tím và đặc biệt là đôi mắt côn trùng không tròng, sắc tím như nhánh hoa mà anh vừa cắm vào lọ.

Một màu tím u buồn.

Người con gái ấy, luôn luôn nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng ít ai biết được, rằng sâu trong thâm tâm, cô đã mang mình một mối thù hận với một con quỷ đã giết chị gái cô.

Phải, cô đã hy sinh. Để anh lại một mình cô quạnh, thậm chí là anh còn chưa kịp nói lời nào với cô.

Người con gái ấy, tựa Hồ Điệp vập vờn trong điệu khúc, làm anh mê mẩn, say đắm. Chính anh cũng không biết là từ khi nào mà anh đã phải lòng cô.

Nhưng anh vẫn còn nhớ như in, cái ngày mà hai người gặp mặt lần đầu tiên.

- - - -

Anh gặp cô trong một ngày cũng mưa như này. Lúc đó, anh đi ra ngoài mua chút đồ thì trời bỗng đổ mưa. Anh không có mang ô, nên đành phải tìm một chỗ trú tạm thời chờ cơn mưa đi.
Anh chạy đến một sạp hàng, vừa lúc thì thấy một bóng hình khác, tuy có phần nhỏ nhắn hơn, bàn tay đang ôm lấy người mình mà run vì lạnh.

Nhìn sơ sơ tưởng thường dân nhưng rồi, anh cũng để ý là cô hiện đang diện trên mình bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn. Haori hoa văn cánh Hồ Điệp có pha chút hồng và xanh lục ở phần ống tay. Mái tóc đen tuyền pha tím được búi lại, cố định bằng chiếc kẹp tóc.

Và cái khoảnh khắc mà người con gái kế bên anh ngước lên nhìn nam nhân bên cạnh. Đôi mắt ấy, chính đôi mắt của cô đã khiến anh cảm thấy một thứ gì đó trong lồng ngực. Liệu có phải là yêu?

Mà, vào thời khắc ấy, có lẽ anh phải lòng cô mất rồi.

Cô là người mở lời trước, hai người cùng nói chuyện trong khi chờ cơn mưa tạnh. Gọi là nói chuyện chứ thực ra thì người toàn nói là cô, còn anh chỉ 'ừ' vài tiếng.

"Tên tôi là Shinobu, Kochou Shinobu."

Sau lần gặp mặt ấy, anh luôn cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên, luôn luôn có cớ để được gặp lại người con gái tên Shinobu ấy.

Vài lần nói là để đến khám, chứ thực ra toàn đến với mong muốn nhìn mặt cô. Vài lần đi nhiệm vụ, trầy xước nhẹ hay bị thương nặng đều đến, chỉ muốn nghe tông giọng trong trẻo ấy.

"Thiệt tình, sao anh toàn để bản thân mình bị thương như thế."

Mỗi lần như vậy, cô đều trách móc anh, nghe chừng có vẻ gắt gỏng là thế nhưng hành động thì trái ngược lại.
Bàn tay nhỏ nhắn ấy, khẽ cầm cục bông gòn y tế mà dập nhẹ lên vết xước, tránh khỏi anh bị đau.

Hay mỗi khi khâu lại vết thương lớn, bàn tay ấy, chuyển động nhịp nhàng, đầu ngón tay chút lại xoa xoa gần vết thương, nhẹ nhàng như lông vũ mà xoa dịu đi cơn đau chút ít dù có cắn khăn, làm ướt một mảng lớn.

Ngày ngày qua lại, có thân thêm chút ít, dù cảm thấy hơi phiền hà khi mà cô dở tính trêu trọc. Nhưng chính vì tính cách đó của cô, anh lại càng yêu cô hơn.

Anh yêu cô không phải vì nhan sắc, mà là vì tính cách của cô ấy. Hiền dịu, mạnh mẽ, đảm đang, hoà đồng.

Thú thật, nhìn bộ dáng mảnh khảnh của cô, người khác nhìn vào chỉ muốn che chở cho, bao gồm cả anh.

Shinobu, người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ ngày nào. Cô đi không một lời để lại.
Mà chính anh cũng đã không cứu được cô kịp thời. Anh cảm thấy mình thật yếu đuối.

Trong trận chiến với Muzan, anh cũng có mong muốn là chết đi, để rửa sạch dòng máu bẩn thỉu vẫn đang chảy trong người anh và để gặp người anh yêu mà thổ lộ.

Nhưng thực tế thì trái ngược lại. Anh vẫn sống, nhưng anh cũng sắp được gặp lại cô ấy sớm thôi.

- - - - - -

Giờ đây, anh đang ngồi uống rượu trong khi nhìn nhánh hoa với vẻ mặt nhớ nhung người anh thương.
Đôi môi bạc khẽ mấp máy gọi tên ai kia.

"Shinobu. . ."

【KNY! Crackship】  So Far Away Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ