4. Ánh mắt

216 39 7
                                    

Ngay từ lần đầu trông thấy em, Danielle đã biết mình và người ấy bắt đầu có một sợi dây móc xích nào đó đang âm thầm ghép nối với nhau.

Cơ duyên gặp gỡ đó cũng thật quá ngẫu nhiên, khi nàng buồn thủi đi lang thang khắp các hẻm ngách để lui khỏi ánh mắt người đời. GIữa quãng thời gian mòn mỏi, nàng nhận thấy trời sắp đổ cơn mưa tầm tã nên đã hớt hải chạy đại tới một nơi nào đấy để trú mưa, từ đó vô tình phát hiện ra Normal World. Không gian quán lặng im. Mọi hỗn tạp từ thành phố, tỉ như đủ loại pheromone nồng nặc trộn lẫn trong mùi khói xe cộ và mùi bụi bẩn gai góc, bằng một cách thần kì nào đó thì tất cả thứ mùi kinh khủng đấy đều bị tẩy xoá hết, một khi đã bước chân vào đây.

Nhưng Danielle chẳng quá để ý em vào hôm đầu tiên, bởi khi ấy nàng vừa cãi nhau với mẹ xong. Chỉ biết rằng có một người nhân viên tính tình dễ ngại ngùng, đôi mắt mèo thẳm sâu, đề nghị đóng cửa sổ-sự việc ấy khiến nàng ngỡ ngàng nhận ra bản thân đang quá lạc lối vào chuyện gia đình mà mặc kệ ngoài trời đang hắt từng giọt mưa nặng lên người. Để rồi đến cuối buổi, rốt cuộc nàng cũng nhận ra, thời tiết quá dễ chịu để mang một tâm trạng sầu thảm phải không? Nàng đã nghĩ như vậy vào lúc sắp phải đi về. Trời khi đó dần tạnh mưa, gió se lạnh dội vào không gian vắng vẻ của quán cà phê. Tâm trạng chẳng vơi đi nỗi buồn bã về mối quan hệ ngày càng rạn nứt giữa mẹ và nàng nhưng chí ít ra thì Danielle đã cảm thấy khá hơn một chút. Cô nàng có đôi mắt mèo đen đặc như màn đêm vắng sao đã đánh lạc hướng nàng khỏi phiền muộn.

Tối hôm ấy, chẳng rõ lí do gì mà Danielle cứ thao thức về nơi chốn đó, quyết định bằng được mai lại phải đến Normal World. Như thể tâm trí nàng không còn thuộc về nàng nữa.

Những ngày tiếp theo, dù cả hai chả tương tác mấy với nhau nhưng nàng vẫn luôn thấy ở phía đối phương có điểm gì đó rất thu hút. Danielle không biết vì sao nữa. Có lẽ là trong cách đôi mắt em luôn sượt qua ánh nhìn thẫn thờ của nàng, rồi thi thoảng nán lại thật lâu. Cử chỉ bối rối từ những ngón tay trắng muốt kia luôn đan lấy nhau. Trong cả cách em lia tầm nhìn mình đi nơi khác khiến hàng lông mi khẽ rung nhẹ một cách thanh thoát, giống như nhành hoa nhài rung rinh trước gió. Hay cả trong cách em quay người bước đi cũng thật nhẹ nhàng, tựa một cô mèo Tây lông dài tao nhã với đôi mắt xanh sâu hun hút như lòng đại dương.

Thường thì Haerin sẽ bận các bộ đồ đơn giản thoải mái, về cách ăn mặc thì em lại gợi nhắc đến bố nàng rất nhiều, với những chiếc áo sơ mi kẻ sọc thoáng mát và vài cái quần tối màu na ná nhau. Chắc cũng vì thế mà Danielle tìm thấy sự thân thuộc ở em mặc dù cả hai chưa nói chuyện gì nhiều. Không phải là một fan theo đuổi kiểu phong cách quá nữ tính năng động giống nàng nhưng không hiểu vì sao ngần ấy sắc tối màu từ vạt vải, cũng không thể che lấp được sự dịu dàng mỏng manh trong em. Và mặc dù nàng để tâm trí mình trôi xa về những bế tắc trước công cuộc hàn gắn lại mối quan hệ với mẹ thì, nàng vẫn không thể rời sự chú ý khỏi cái cổ trắng ngần thẳng thớm của em trong một lần người nhân viên đó búi tóc lên. Lúc ấy, nàng đã vô thức tự thắc mắc, liệu làn da ở cổ em có mùi vị gì nhỉ? Có giống dòng sữa ngọt ngào không? Để rồi ngay sau đó, Danielle phải liền tự gạt đi ý nghĩ kì cục đấy.

Normal World |Daerin| (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ