7. Va chạm, vỡ tan, hoà quyện

360 38 15
                                    

Warning: EXPLICIT SEXUAL CONTENT 🔞

-----------

Mải miên man về nỗi buồn thương khi nghĩ đến việc Haerin đã luôn kìm nén bản thân để tránh không bị phát hiện thân phận. Mà giờ đây, nàng mới nhận ra một chuyện rất quan trọng. Bản dạng sinh học thật, Haerin là một omega giống nàng.

Danielle khịt mũi, nàng đỏ sẫm mặt khi nhận ra lí do em tránh mặt nàng như thế, nếu phỏng đoán của nàng đúng thì hẳn là Haerin đang trong kì phát tình, nhưng đã quá muộn để quay về, cũng như nàng thật chẳng muốn quay về.

"Nếu mà đang trong thời kì nhạy cảm như vậy, thì liệu em ấy có đủ sức để chào đón mình không nhỉ?"

Nàng không dám hình dung về những gì Haerin đã phải trải qua, càng không dám mường tượng thêm về một gương mặt đỏ bừng với vài giọt mồ hôi đọng lại, cùng đôi mắt mèo mềm mại mong manh ấy... Lắc đầu thật mạnh, Danielle tự vực bản thân nghiêm túc lại. Đây không phải lúc nàng có thể nghĩ linh tinh được, hẳn Haerin đã rất chơi vơi và cần sự giúp đỡ tinh thần. Hơn ai hết, chính nàng cũng hiểu kì phát tình của omega khó khăn mệt mỏi tới cỡ nào. Nỗi đau đớn đeo bám cả đời giống như một lời nguyền ấy, những đêm nằm phát tình với thân thể rã rời và phải đón nhận lấy sự mất kiểm soát ý thức, nếu nàng sinh ra trong một bản dạng sinh học khác thì có lẽ đã không thể đồng cảm với Haerin được nhiều đến vậy.

Mọi sự hụt hẫng lẫn băn khoăn bị tích tụ trong vài ngày em trả lời tin nhắn nàng một cách hời hợt ấy, đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn để lại nơi trái tim một sự xót thương đang quặn lại.

Danielle đứng trước cửa nhà em, tựa trán mình vào nền kim loại lạnh tanh, hơi đắn đo vì có thể em sẽ không ra mở cửa cũng như tự trách bản thân vì đã quá bốc đồng. Nhưng cơn nhớ nhung lẫn lộn cùng lòng thương cảm vẫn ở đó, chúng bập bùng lên, thúc giục nàng, chúng muốn gặp em biết bao.

Nàng đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều, có lẽ là tận mười lăm phút trước khi bấm chuông, dù đôi tay vẫn thật run rẩy khi nhấn vào nút chuông cửa.

Quãng thời gian đợi Haerin ra mở cửa tưởng chừng như vô tận, cảm giác không gian bị kéo giãn ra, thật khó lòng có thể đứng vững được nữa.

Thế nhưng bản lề gỗ đã cất lên thanh âm kẽo kẹt, khuôn mặt cô mèo lộ dần ở đằng sau khung kim loại của một lớp cửa nữa, khiến cho đôi chân nàng bỗng chốc tràn trề sức sống trở lại. Một sự hân hoan khó tả nở rộ trong lòng nàng, cuối cùng cũng được gặp Haerin. Danielle chỉ chực chờ đợi em kéo nốt tấm cửa sắt ra, để nhào vào ôm thân hình mà nàng đã luôn nhớ thương kia.

Vài giây sau, nàng mới bối rối nhận ra bản thân không nên làm vậy bởi cơ thể của omega trong thời kì đó sẽ trở nên rất nhạy cảm và có thể Haerin sẽ không thích điều ấy.

Tuy nhiên có gì đấy là lạ thoáng qua mạch cảm giác ở nàng, Danielle không ngửi thấy bất kì mùi pheromone nào từ em toả ra.

"Sao lại vậy nhỉ? Hay là phán đoán mình sai? Chắc là Haerin là beta và em ấy đang ốm thật?"

Danielle vẫn cười tươi rói, nàng chỉ dám nắm lấy tay em. Gương mặt mèo có chút dao động rồi trở nên phẳng lặng. Nhìn vào đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh và có thói quen dán chặt ánh nhìn lên mình, mà giờ đây lại đang không ngừng né tránh nàng, khiến lòng dạ Danielle dâng lên một cảm giác xa cách khó tả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Normal World |Daerin| (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ