2. Thế giới bên ngoài

219 29 3
                                    

Một tiếng sau khi đi làm.

Trời sáng sớm, không khí trong lành mát mẻ còn đọng lại từ màn sương đêm vẫn quanh quẩn khắp không gian quán, dường như cũng vì thế mà Haerin có động lực dọn dẹp tiệm kĩ càng hơn. Hoặc không phải do thời tiết mà chỉ đơn giản rằng em đang chờ đợi một ai đấy. Đến cả Hanbin vừa đến quán trong trạng thái ngái ngủ cũng phải ngạc nhiên, tỉnh hẳn ra khỏi mơ màng để mà khen đứa nhóc nhân viên này.

"Chăm chỉ quá! Sạch sẽ quá! Động lực của em là gì đây? " - Giọng khen của anh có hơi chọc ngoáy.

"Hôm nay trời dễ chịu hơn bình thường nên em có hứng làm hơn thôi. " - Tuy nhiên Haerin tưởng anh hỏi thật.

"Chứ không phải là em muốn gây ấn tượng với người ta à? "

Haerin nín thinh, em không biết phải nói gì tiếp theo khi anh chủ nói trúng tim đen như vậy, khiến em cũng phải thừa nhận chính cảm xúc của bản thân. Hanbin khẽ cười khi thấy vành tai đứa em dần đỏ đặc lên, kể cả lúc em còn đang quay lưng lại, mải lúi húi quét nốt chỗ rác nơi cuối góc nhà.

Hai tiếng sau khi đi làm.

Bây giờ là 9 giờ sáng, hẳn người ấy cũng đang chuẩn bị để sắp sửa tới đây.

Trong lúc Haerin bưng bê đồ uống cà phê cho những người bạn gần xa của Hanbin-đa phần là dân văn phòng, thì đầu óc em dường như đang ở một chốn nẻo xa xôi nào đó. Em tự hỏi, nếu người này chiếm trước vị trí quen thuộc của Danielle rồi thì liệu nàng có bỏ đi sang quán khác không nhỉ? Nhưng em cũng tự nhận thấy suy nghĩ đấy quá ư là ngớ ngẩn đi? Ai lại làm thế chỉ vì chỗ ngồi yêu thích của họ không còn nữa chứ. Cơ mà giả sử quán đông hết sạch chỗ thì sao?... Nếu trường hợp ấy xảy ra thì khả năng nàng đi ra tiệm khác sẽ cao hơn thật. Và em với nàng không còn được gặp nhau, được trò chuyện nữa.

Dòng liên tưởng tuôn chảy từ đầu em cứ thế mà biến hoá theo nhiều kiểu khác nhau, chỉ vì Danielle vẫn chưa đến.

Nếu đã nghĩ nhiều thế rồi mà không dừng lại được, thôi thì em sẽ nghĩ theo cách hiệu quả nhất có thể vậy. Haerin bắt đầu tìm kiếm chủ đề phù hợp để nói chuyện cùng nàng, em thậm chí còn lên mạng, xem xem mọi người vẫn thường hay nói gì với nhau cho dư âm về đối phương còn thú vị mãi. Cơ mà sau đó em cảm thấy có gì đó không đúng lắm? Bởi vì hôm qua, lần đầu tiên họ nói chuyện, em chẳng chuẩn bị gì mà mọi thứ vẫn suôn sẻ như được trôi trên một dòng sông xinh đẹp êm ái vậy. Có lẽ là không cần thiết để mà học hỏi những thứ đó ở nơi khác mà hãy tin tưởng vào chính trực giác của bản thân hơn?

Và em nghĩ, có thể Danielle cũng đã là chính bản thân nàng ngay lúc nói chuyện với em rồi, chỉ có nhiêu đó từ nàng mà cũng đã làm tâm trí em không còn hoạt động giống thường ngày nữa. Chủ đề cũng chẳng to tát gì mà sao vui vậy nhỉ? Haerin cười tủm tỉm một mình, đương nhiên là khi mặt em khuất với tầm nhìn của anh chủ.

Ba tiếng sau khi đi làm.

Sao mãi người ta chưa đến thế nhỉ?

Normal World |Daerin| (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ