"Anh xuống đi, cái cây sắp gãy rồi!"
"Có gãy thì anh ôm mèo của em theo, cả hai cùng té!"
Tôi vuốt nhẹ đầu con mèo màu trắng pha lẫn tí màu đen, mắt nó tròn xoe nhìn tôi kêu lên vài ba tiếng xong lại liếm tai, gãi mũi.
Tôi ngồi đờ đẫn bên cạnh nó tầm nửa giờ đồng hồ, năm mười phút lại bật nguồn điện thoại lên kiểm tra thông báo rồi lại đặt xuống. Mỗi lần màn hình bật sáng, tôi đều gấp rút nhấc điện thoại nhưng chỉ toàn là tin nhắn rác.
Hôm qua tôi nghe tin người ấy vừa quay trở về Seoul sau vài năm du học, tôi vội vàng tìm kiếm cái tên đã lâu không hiển thị trong danh bạ, lâu đến nỗi tôi phải lướt hơn sáu trăm người dùng khác nhau mới có thể tìm thấy.
Choi Seungcheol.
Khi mở giao diện tin nhắn ra rồi tôi mới vỡ lẽ, tôi phải thấy tư cách gì để hỏi han đây. Là tình cũ hay bạn từng thân. Tôi đắn đo một lúc thì cũng gửi đi một tin nhắn ngắn, tôi hỏi "Cậu về Seoul rồi à?".
Tôi gửi lúc hai giờ sáng, bây giờ đã lấp ló tám giờ vẫn chưa nhận được hồi âm. Tôi cứ muốn thu hồi rồi lại không thu, ngồi vớ va vớ vẩn cả sáng thì cũng nhận được câu trả lời.
Ngắn thôi, "ừ".
Ngay khi tôi định trả lời lại thì tôi lại nhận được thông báo từ Jeonghan, tôi mở giao diện ra, một dòng chat rõ ràng và một bức ảnh chất lượng kém đính kèm.
Yoon Jeonghan:
Hôm nay có dịp nên họp lớp cũ, Seungcheol dẫn theo bạn gái.
*Đã gửi một ảnh*Bức ảnh được chụp ở vị trí đối diện, anh mặc một chiếc áo sơ mi, phần ống tay áo được cuộn lên gọn gàng. Seungcheol cúi gầm mặt xuống bàn bấm điện thoại, tôi đoán, có vẻ khi ấy anh đã trả lời tin nhắn của tôi.
Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, vẻ ngoài trạc hai mươi, môi son áo trắng, nhìn qua cũng biết cùng một hãng với áo của anh. Bức ảnh chụp cô nọ đang với tay ra sau lưng anh để lấy túi xách nữ anh đang giữ, có vẻ cô đã chú ý đến máy ảnh, cô gái nghĩ đơn thuần nên đã nở một nụ cười xã giao xinh đẹp.
Yoon Jeonghan:
Thú nhận rồi, quen hai năm.Tôi rũ mắt nhìn từng dòng tin nhắn mà Jeonghan đang điên cuồng gửi đến, cuối cùng cậu gửi một câu kết đến khiến tôi vẫn bàng hoàng như lần đầu tiên nghe thấy.
Yoon Jeonghan:
Tôi vẫn thích cậu.Tôi khẽ cười, chẳng biết tôi đang vui vì có người thích tôi ngần ấy năm hay là đang tự cười chính mình. Tôi lại nhận được tin nhắn từ Seungcheol, tôi không nghĩ anh sẽ chủ động liên lạc với người yêu cũ thế này đâu, tính anh vốn dĩ không muốn người yêu mình phải ghen tuông trong phạm vi anh có thể hạn chế được, tôi nhớ là thế, nhỉ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] Cheolhansoo | Người Yêu Từng Yêu.
FanfictionChỉ đơn giản là từng yêu nhau, người thì hết, tôi thì còn.