(2) Đã từng yêu và vẫn còn yêu.

234 40 2
                                    

Có một người,
đã từng thương em.

Tôi còn nhớ năm ấy, lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ là do tôi chủ động tìm đến anh. Seungcheol học cùng lớp với Jeonghan nên tôi không hề e ngại khi tìm đến một người không quen không biết một cách đường đột thế này.

Lúc đó anh gầy tong teo, đeo một gọng kính nhựa rẻ tiền ngồi ở cuối lớp chăm chỉ đánh máy. Sau này nghe Jeonghan kể, tôi biết được rằng, anh học giỏi, rất giỏi là đằng khác.

Anh đã học vượt đến độ có thể tự đánh mã code chương trình đại học ngành IT, anh tự nghiên cứu, tự tạo phương trình giả lập và tự fix lỗi mạch máy chủ, điều đó truyền cảm hứng mãnh liệt cho một con người hướng sư phạm ngoại ngữ như tôi.

Tôi tìm đến anh cũng vì học bổng du học của trường, tôi muốn tìm hiểu người tài thường học như thế nào, ra làm sao. Tôi cũng muốn bản thân mình giỏi lên từng ngày, dẫu sao cũng có câu "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" mà.

Seungcheol tương đối ít nói nhưng anh lại hay cười, với những thứ vô tri anh cũng bật cười, con người anh tuy tẻ nhạt nhưng sức sống và sự yêu đời lại dạt dào như biển khơi vậy.

Ngày tôi và anh yêu nhau là một buổi chiều mây đen trở gió kéo mưa giăng lối, anh đứng ngay đầu cầu bộc bạch tâm tình mình với tôi, một cách ngây thơ khờ dại, mang đậm sắc ấn mối tình đầu ở tuổi mười bảy.

Tối hôm đó là một trận mưa thâu đêm suốt sáng, tôi đã nằm trằn trọc trên giường nghĩ về đôi lời thương của anh, vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm vui sướng.

Người mình thích cũng thích lại mình.

Chúng tôi nắm tay nhau vượt qua chặng mười hai đầy gian truân vất vả, đi đến cảnh cổng đại học hằng ước ao thế nhưng sự thật tàn nhẫn lại vồ lấy tôi như một con hổ đói, xé rách từng thớ thịt, mảnh hồn của tôi đến khi tan xương, tôi cũng tuyệt vọng.

Tên của anh được tuyên dương trên giấy báo học bổng du học, cả thân người tôi khi ấy cứng đờ như pho tượng, tôi lại nhớ, nhớ lời anh nói.

"Hay là chúng ta cùng rút đơn xin học bổng đi em, chúng mình cùng nhau học đại học trong nước, anh không nỡ xa Joshua đâu.."

Tôi thế mà lại bị anh dối lừa, bị người tôi sẵn sàng moi tim móc phổi ra trao lừa dối. Hai mắt tôi đỏ hoe đứng giữa sân trường đông đúc, tôi hơi ngẩng đầu, lại trông thấy anh gấp rút chạy đến với cả cơ thể bơ phờ, lượm thượm. Gương mặt anh đầy vẻ hoảng sợ, tha thiết ôm lấy tôi.

Tôi nói rũ mắt để mặt cho anh ôm, tôi khẽ mở miệng, "dối trá".

Seungcheol nhìn thẳng vào mắt tôi, ngón tay cái chai sạn của anh miết nhẹ lên làn da mịn màng của tôi, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, tôi như vỡ oà, đánh vào ngực anh rồi bật khóc.

[END] Cheolhansoo | Người Yêu Từng Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ